BÓ HOA – ĐÊM MƯA – HÒA ÂM

thơ của Bắc Đảo
chuyển ngữ : Diễm Châu 
BÓ HOA
Giữa thế giới và tôi
em là vùng vịnh, em là cánh buồm
em là những đầu mút thủy chung của dây cột thuyền
em là mạch nước, em là gió
em là những tiếng nói trong trẻo ấy của tuổi thơ

Giữa thế giới và tôi
em là tấm khung tranh, em là ngã tư
cánh đồng hoang rải rắc những hoa
em là hơi thở, em là đầu giường
em là buổi muộn chiều có tinh tú kèm theo
Giữa thế giới và tôi
em là cuốn lịch, em là la-bàn
ánh sáng lướt trong đen tối
em là lý lịch, em là dải băng ghi dấu trang
bài tựa liệt xuống trang chót
Giữa thế giới và tôi
em là lớp màn thưa, em là sa mù
ngọn đèn soi sáng những mộng mị
em là tiếng còi, khúc hát không lời
em là đôi mắt nhìn xuống của những pho tượng đá
Giữa thế giới và tôi
em là vực sâu, em là bể cạn
em là hố thẳm xô lệch
em là rào sắt, em là lũy thành
huy hiệu bất diệt trên lưng tấm khiên
                                    (trước 1979)
ĐÊM MƯA
Khi đêm tối, phân mảnh trên những vũng nước,
đu đưa một cành dừa mới
như người ta đu đưa một đứa trẻ thiếp đi,
khi dưới ánh đèn
mưa xâu những hạt ngọc
trang điểm đôi vai em bằng những ánh lửa
rồi lăn xuống đất,
em nói: không,
thật quả quyết,
nhưng nụ cười em đã thuận tình với niềm bí ẩn của tim em.
Những đám mây thấp và đen tối, đưa những lòng bàn tay ẩm ướt,
phớt qua mái tóc em
hòa lẫn hương hoa và hơi thở tôi nóng bỏng với những vuốt ve mơn trớn,
những chiếc bóng mà những ngọn đèn đường kéo dài ra
khiến từng góc phố, từng giấc mộng nối liền nhau,
lưu giữ trong những chiếc lưới của chúng nỗi niềm hạnh phúc thật khó hiểu của chúng ta.
Những muộn phiền đã qua sững lại thành những giọt lệ thấm ướt chiếc khăn tay của em,
những muộn phiền đã quên dưới một hàng hiên tăm tối.
Và dẫu sáng mai
những họng súng và mặt trời đẫm máu
có buộc tôi phải trao nộp tự do, tuổi trẻ và ngọn bút,
đêm nay tôi sẽ không trao nộp chúng,
tôi sẽ không trao nộp em.
Những vách tường có thể niêm kín môi tôi,
những thanh sắt có thể cắt lìa tôi với bầu trời,
bao lâu tim tôi còn đập, máu tôi còn biết tới những ngọn triều của nó,
và nụ cười em, in trên vầng trăng đỏ,
vẫn cất lên đêm đêm trước cửa sổ buồng tôi,
khơi dậy ký ức tôi.
HÒA ÂM
Rừng và tôi
chúng tôi quấn quít lấy mảnh hồ nhỏ bé này
bàn tay tôi phóng xuống nước
khuấy động những giấc mộng thầm kín của loài di sẻ
gió mồ côi
biển      thật xa xôi
Tôi đi ngoài đường phố
tiếng ồn ào huyên náo ở bên đây những ánh đèn đỏ
chiếc bóng xòe ra như cây quạt
dấu vết những bước chân ở mọi hướng
bờ dốc mồ côi
biển      thật xa xôi
Một khung cửa sổ bật sáng
ở bên dưới là những người trai trẻ
hát nho nhỏ và gảy đàn
những điếu thuốc lá nhấp nháy
con sơn miêu mồ côi
biển      thật xa xôi
Trên bãi sạn em thiếp ngủ
làn gió nhẹ đậu trên khóe môi
những lớp sóng tiến tới      thầm lén
xếp lại đường cong thoai thoải
mộng mồ côi
biển      thật xa xôi
 nguon : tienve.org

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s