NHỮNG CÂU HỎI NGỎ CỦA SỰ ĐỌC

Cuốn Phê bình văn học, con vật lưỡng thê ấy (Đỗ Lai Thuý, NXB Hội Nhà Văn, 2011) có nguy cơ là “của hiếm” khi tác giả nỗ lực mô hình hoá diễn trình phê bình văn học Việt Nam từ tư tưởng phê bình.

Nhung cau hoi ngo cua su doc Nếu quả thật có thể nói đến một thứ tư tưởng phê bình văn học Việt Nam, mà theo Đỗ Lai Thuý, nó ẩn mình dưới các lý thuyết văn chương và đặc biệt, dưới các phương pháp phê bình thì cái tư tưởng tròng trành trong phong ba lịch sử đó hình như vẫn đang trong giai đoạn vỡ hoang. Bởi sự bận tâm đi tìm một tư tưởng có tính chất kim chỉ nam cho mô hình đọc của riêng mình là bận tâm cá nhân, nhưng luôn là bận tâm có tính chất thời đại, thường được hậu thuẫn bởi một không gian trao đổi học thuật.

Thử vẽ một đường nối kết các phương pháp, tư tưởng phê bình Việt Nam với đại diện từng giai đoạn thịnh của các mô hình đó theo sự đọc của Đỗ Lai Thuý, tôi thấy hình như toàn những “cô phong độc đạo” cả, lại không hiếm người bị thời đại chọn phương pháp cho họ!

Ở Việt Nam hiện nay, cụm từ “khủng hoảng phê bình” cùng câu hỏi phê bình cần nhất điều gì nhiều lần ồn ào lên. Có phải là cần các lý thuyết ngoại – mà giai đoạn biên soạn, dẫn nhập đang cần hoặc đã được vượt qua bằng các công trình dịch nguyên bản? Cuốn sách của Đỗ Lai Thuý – người đã biên soạn nhiều công trình lý thuyết ngoại nhập – là một vỡ lẽ khác: việc dịch cũng chẳng cứu vãn được gì, cái khoảng trống mênh mông vẫn lộ ra, mà cuốn sách này là viên đá lát ở một khoảng đường chưa mấy người đi: các vấn đề thực tiễn của phê bình văn học Việt Nam, trong đó có lịch sử phê bình.

Ở đây, sự thẩm thấu, trực cảm và trải nghiệm cá nhân với đời sống văn chương của người làm phê bình trở nên quan trọng và hữu dụng, khi không có một nền tảng lý thuyết cũng như thực tiễn tương ứng ở Việt Nam, hơn thế các mô hình lại luôn luôn biến động. Ông đã chọn một hướng đi “ở giữa” lý thuyết và thực tiễn, học tập và trải nghiệm, lý tính và cảm tính, sự biến động và bền vững, thời đại và cá nhân… và quan trọng là, ông thuộc về số ít những người kiên nhẫn, “bất chấp” để đi theo con đường của mình.

Đỗ Lai Thuý là người–phê–bình với nghĩa đủ đầy của từ này, những người không coi đây chỉ là một nghề, một công việc, một quyền lực phán xét, mà là một cách để họ được làm chính mình, với những giới hạn của kinh nghiệm thẩm mỹ, sẵn sàng đón nhận tất cả lỗi lầm, những thành quả bất ưng, những được mất khó lường của số phận.

Nhưng bây giờ một cuốn sách về phê bình văn học có ý nghĩa gì? Từ những cuốn sách như thế này, liệu người làm phê bình có thể cùng nhau trao đổi rộng hơn về các vấn đề nó đặt ra? Các cuốn sách của Đỗ Lai Thuý thường hiện diện chân thực gương mặt người viết, với cách nói cười, cách châm biếm nhẹ nhõm, những ưu tư về con người và đời sống văn hoá, hiện diện một phong thái chơi với văn điềm tĩnh, khiêm nhường và rộng rãi, dù với sẵn tâm thế “một mình mình biết một mình mình hay”.

Ở đây không chỉ có chân dung những nhà phê bình đang tự hoặc được khám phá, mà phần chìm sâu hơn, có thể đọc thấy dấu hiệu biến chuyển, dù có vẻ điềm lặng, của một không gian văn hoá – xã hội đang đòi hỏi những cách đọc khác, những người đọc khác để văn học Việt Nam (trong đó có phê bình) từ từ nhấc chân ra khỏi vũng lầy của độc thoại và độc đoán. Và như thế, luôn luôn cần một cộng đồng đồng hành.
Việt Báo (Theo SGTT)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s