MỘT DÒNG LẤP LÁNH TRÔI ĐI

tạp văn của Lưu Xuân Thanh
Hôm nay, tôi viết xong bức thư pháp:
            Bình pha lê nghiêng rượu
Liệm đêm tàn (thơ Hoàng Cầm )

Câu thơ tôi viết kiểu chữ thảo ,cho vào khung kính treo trên tường .Mấy người bạn yêu thư pháp chữ Việt vừa uống trà vừa trao đổi về thư pháp .Trà San Tuyết Suối Gìàng, Nghĩa Lộ , nổi tiếng Việt Nam. Nó có tiếng vì cây trà cổ thụ mấy trăm năm, sống ở độ cao trên một nghìn mét, quanh năm mây phủ . Trà, quà cháu tôi đi du lịch về biếu . Nhà thơ Phạm văn Phương  và Nhã Thiên có ý muốn tôi viết  chữ “Tình” bằng chữ Hán kiểu thảo .Tôi viết theo yêu cầu, lần thứ ba mới đạt .Tôi tặng Nhã Thiên chữ Tình . Sau khi Phương và Nhã Thiên ra về. Tôi nhìn bức thư pháp .Suy tư . Dĩ vãng về trong ký ức.
Vào mùa hè năm 1958 của thế kỷ trước .Chú Việt về Lạc Thổ ,Thuận Thành thăm cố hương …Tôi đang học cấp 2 ở phố Thứa cùng trường với các anh Nguyễn Văn Chương ,Cao Văn Sử ,Nguyễn Duy Phi, Nguyễn Phan Hách, Duy Khoát …( thời gian này mấy huyện nam phần Bắc Ninh chỉ có một trường cấp 2 duy nhất.Toàn tỉnh cũng chỉ một trường cấp3Hàn Thuyên ).Tôi về nhà nghỉ hè .Bác tôi sai lên thị xã mời cô về ăn giỗ nội.Thật chán ,đến bến phà Hồ thì phà rời bến khoảng mười mét .Nhỡ đò phải chờ .Tôi đi lang thang bờ sông Đuống .Đang tính toán nếu mua rượu còn thừa tiền sẽ mua sách .Bỗng có tiếng ai đó nhỏ nhẹ : chàng trai lại đây .Tôi bừng tỉnh …Người thanh niên trắng trẻo đẹp trai .Mái tóc bồng bềnh trong gió .Mắt sáng quắc .Tôi như bị thôi miên ,lại ngồi gần anh .Anh nói tên anh làViệt .Cái tên không gợi cho tôi điều gì cả .Nhưng tôi rất vui ,thích cách nói chuyện của anh .Qua câu chuyện.Tôi đổi cách xưng hô.Gọi chú .Trong lòng không tin chú đã ba mươi lăm tuổi .Khi biết tôi lên Vạn Vân .chú đưa sáu hào nhờ tôi mua rượu .Lạ ,đang thắc mắc thì chú nói: Ngày mai mình ngồi ở đây ….Khoảng tám giờ sáng hôm sau tôi về đến bến phà .Ở giữa sông, đã thấy chú ngồi đúng chỗ hôm qua .Tôi đến,thấy chú hai tay bó gối .Vò rượu bằng sành để cạnh.Hình như chú chẳng để ý xung quanh.Tôi lên tiếng ,kéo chú về thực tại .Hai tay rời khỏi gối ,chú ngồi xích ra .Tay vỗ nhẹ lên chiếc quạt mo ,bảo tôi ngồi xuống .Tôi vô tư ngồi .Sau đó thấy chú ngồi đất .Khi trút hết rượu vào bình .Chú hỏi tôi cầm sách gì thế? Tôi trả lời: “ cháu mới mua trên thị xã quyển Gói Thuốc Lá của ông Thế Lữ ”.Thế rồi tôi vểnh tai lên nghe chú kể về cái ông Thế Lữ .Tôi có cảm giác như chuyện gì chú cũng biết .Chú kể tôi nghe  nhiều chuyện .Lúc đó không ít  chuyện tôi chưa kịp hiểu .Một cậu thiếu niên đang vỡ tiếng thích nghe mọi chuyện.Một thanh niên đang muốn đổ bớt mình đi cho vơi nỗi sầu .Chú vừa nói vừa uống rượu .Thục tay vào túi áo chú đưa tôi nắm lạc rang (đậu phụng).Nắng gắt có lẽ đã trưa .Chú bảo tôi về ,nếu có thời gian mai lại tới chỗ này .Trước kia chi tay chú cho tôi quyển “Đỉnh Non Thần ” của tác giả Lan Khai …Mấy ngày sau đó tôi vẫn nghe chú kể chuyện .Tôi chẳng còn nhớ hết .Nhưng có một chuyện không quên .Chú nói sức khỏe của phụ thân chú không tốt.Có lần chú hỏi tôi thích nghe hát không ? Tôi nói rất thích.Chú hát bài “ Bên Kia Sông Đuống ” .Chú hát hay ,tôi nín thở để nghe .Hát xong chú bảo bài này do nhạc sĩ Hồ Bắc sáng tác ,phổ thơ Hoàng Cầm .Chú đọc cả bài thơ tôi nghe .Phục sát đất ,sao mà nhớ giỏi thế!..Tôi hỏi ông HBvà ông HC.Chú cười rồi nói ,cả hai ông  đều người BắcNinh.Ngày hôm sau chú nói chính mình là Hoàng Cầm .Bùi Tằng Việt tên khai sinh của chú .Tôi tin ngay.Tôi lờ mờ hiểu vì sao chú ra ngồi bên sông Đuống.Sau đó cứ vài  ngày chú lại nhờ tôi đi mua  thuốc lào và rượu của cô Liễu mãi tận chợ Mão Điền, cách làng Hồ 4 cây số ( cô Liễu bán hàng xén .Đúng như thơ chú “ Những cô hàng sén răng đen .Cười như mùa thu tỏa nắng ”) Rồi một lần tôi không đi vì chú không đưa tiền . Nói dối chú cô Liễu không bán nữa .Không có thuốc lào và rượu ,chú thơ thẩn như mất cái gì …Thấy xót xa, chẳng thể cầm lòng, tôi quyết định bằng mọi cách phải có tiền .Tôi mượn cần câu của bố dượng anh Trần Xuân Thục bạn học cũ.Trưa hè nắng gắt cháy da, tôi đi câu cá trộm tại làng Đìa, được nhiều cá đang mải mê thì có người quát :trộm trộm. Tôi bỏ cần câu ,cầm giỏ cá chạy thục mạng dọc bãi trồng ngô ven sông Đuống …Thoát thân, về chợ Hồ bán cá, tôi nhớ bán được ba đồng sáu hào .Cứ nghĩ đây “ chiến công to lớn ”cần phải khoe với chú rồi đi chợ Mão Điền. Không ngờ chú quắp mắt nghiêm túc lạnh băng, lắc đầu ,mái tóc bồng bềnh. Chú buộc tôi phải dẫn chú tới làng Đìa, xin lỗi và trả tiền đã bán cá. Lúc đó tôi không đi, định chạy trốn . Chú đã nhanh tay kéo áo lôi đi .Vừa đi vừa hỏi người làng . Họ cho biết tên chủ ao cá là ông Đám hay Đương gì đó tôi không còn nhớ chính xác. Đến nhà ông chủ ao cá ,chú đã nhỏ nhẹ nói xin lỗi ông ta và tự giới thiệu : “Tôi là Hoàng Cầm …” Ông chủ nhà không để chú nói hết câu, đã cắt ngang “Hoàng Cầm hả? Tôi nghe tiếng ông từ lâu, nay mới có dịp gập mặt .Tôi cũng lính đánh Tây . Nhờ  kiểu bếp không khói của ông mà thằng Tây có mắt như mù…”Tôi cắt lời ông : Thưa chú đây là nhà thơ Hoàng Cầm…Ông chủ nhà reo to: ồ Hoàng Cầm Bên kia sông Đuống. Hai người cựu lính đánh Tây vui vẻ chuyện trò . Qua câu chuyện của hai ông, tôi được biết có ba ông Hoàng Cầm . Một ông tên thật là Đỗ Văn Cẩm quê ở Ứng Hòa, Hà Đông, sư đoàn trưởng 312 (sau này là thượng tướng ) Một ông Hoàng Cầm sáng kiến bếp không khói , người Phú Thọ…. Ông chủ nhà sai con xuống ao bắt cá làm cơm mời chú cháu nhà thơ Hoàng Càm. Như ông nói  bữa cơm đạm bạc .Nhưng chẳng phải vậy . Mặc hai ông lính vừa ăn ,vừa uống rượu. Chuyện như pháo nổ .Tôi xuống ngồi ăn cơm với bà chủ cùng anh con trai và hai cô con gái của bà.
Trên đường về chú nói tôi : Mặt học trò giò kẻ trộm…
Rồi một sáng tôi đến bến phà , ngồi vào chỗ cũ. Nhìn “ Sông Đuống trôi đi . Một dòng lấp lánh” . Chờ mãi chẳng thấy chú .Tôi về nhà bà con của chú .Bà chủ nhà vừa làm hàng mã (đồ cúng cho người cõi âm) vừa nói cho tôi hay chú đã đi chiều hôm qua .Chú chỉ nhờ bà nếu tôi tới thì nói : Mong tôi học giỏi .Có duyên sẽ gặp lại…
                       
                        Làng quê Nhơn Phú ngày 21 tháng 5 năm2004

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s