ĐƯỜNG PHỐ

thơ của Octavio Paz
chuyển ngữ : Vũ Hoàng Linh

Đường phố dài và yên lặng
Tôi bước đi trong bóng tối đen.
Tôi trượt và tôi ngã.


Rồi lại đứng lên, và tôi bước đi như trong cảnh mù lòa,
Chân tôi dẫm lên những tảng đá câm lặng, những lá cây khô cứng.
Có ai đó sau lưng tôi cũng dẫm lên, tảng đá, lá cây:
Nếu tôi bước chậm, hắn cũng bước chậm;
Nếu tôi chạy, hắn chạy.
Tôi quay đầu lại: không có ai.
Mọi thứ đều tối tăm, mọi cảnh cửa đều đóng,
Chỉ có bước chân của tôi là biết được có tôi,
Tôi quay đầu và lại quay đầu khi bước chân tới các ngả rẽ
Những ngả rẽ miên man trên con đường tít tắp
Nơi không ai chờ đời, không ai đi theo chân tôi,
Nơi tôi đuổi theo một người
Hắn vấp ngã và đứng dậy
Và khi hắn nhìn thấy tôi, hắn nói: không có ai
nguon : thivien.net

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s