HANIF KUREISHI : VIẾT ĐỂ CUỘC SỐNG Ý NGHĨA HƠN

chuyển ngữ : Thanh Huyền

Viết văn từ thời còn niên thiếu, tiểu thuyết gia người Anh cho rằng, công việc viết lách đã
khiến cho cuộc sống đầy hỗn độn của ông lúc bấy giờ trở nên ý nghĩa hơn.

Hanif Kureishi đoạt giải thưởng Harold Pinter/ Hanif Kureishi gọi trường dạy viết văn là ‘nhà thương điên’

Hanif Kureishi, 56 tuổi, sinh ra tại Bromley, Kent (Anh) trong một gia đình có bố là người Pakistan còn mẹ là người Anh. Ông bắt đầu sự nghiệp văn chương bằng việc viết kịch bản. Năm 1985, Hanif Kureishi trở nên nổi tiếng với kịch bản phim My Beautiful Laundrette của đạo diễn Stephen Frears. Năm 1990, ông giành giải thưởng Whitbread cho cuốn tiểu thuyết đầu tay The Buddha of Suburbia. Kureishi còn là tác giả của những đầu sách nổi tiếng như The Black Album (1995) và Something to Tell You (2008). Dưới đây là cuộc trò chuyện ngắn giữa Hanif Kureishi và FT.
– Ông có nhớ cuốn tiểu thuyết đầu tiên mà ông đọc?
– Tôi còn nhớ đã nằm dài trên giường của bố mẹ và đọc cuốn sách đó khi chỉ mới lên 5 hoặc 6 tuổi. Tôi không nhớ đó là cuốn gì, chỉ nhớ cảm giác lúc đó, là cuốn sách mang lại cho tôi những gì tôi rất cần, rất muốn biết. Nó đã khiến tôi dành ra cả cuộc đời để viết một cách nồng nhiệt, máu lửa.
Nhà văn Hanif Kureishi.
– Khi nào thì ông biết mình sẽ trở thành nhà văn chuyên nghiệp?
– Khi còn ở tuổi niên thiếu, tôi đã cảm thấy rất phấn khích khi nghĩ tới tương lai. Viết khiến cho cuộc sống xiêu vẹo, đổ nát của tôi lúc bấy giờ trở nên có ý nghĩa.
– Điều kỳ lạ nhất mà ông từng làm trong quá trình khảo sát, nghiên cứu để viết một cuốn sách nào đó?
– Tôi không bao giờ khảo sát hay thu thập tư liệu trước khi viết. Nhưng với The Black Album thì khác. Tôi xem các bài diễn văn chính trị trong những năm 1990.
– Thứ âm nhạc nào giúp ông viết tốt hơn?
– Tôi nghe nhạc liên tục. Buổi sáng là Bach (Johann Sebastian Bach) rồi đến jazz, rock, pop hoặc soul. Buổi chiều tôi nghe nhạc cổ điển. Âm nhạc giúp cho việc viết lách đỡ buồn tẻ.
– Những nhà văn nào có ảnh hưởng lớn đến ông?
– PG Wodehouse, Proust, Freud. Lúc còn nhỏ thì là Kerouac, Roth, Mailer và Henry Miller. Nhưng rốt cuộc, bạn phải tìm ra giọng điệu riêng cho mình nếu muốn trở thành nhà văn.
– Ông muốn ai đóng vai ông trong bộ phim về cuộc đời ông?
– Naveen Andrews từng đóng vai tôi trong phim The Buddha of Suburbia. Nhưng bây giờ tôi muốn George Clooney đóng vai mình.
– Ông sợ điều gì?
– Tôi không thích sự nhàn rỗi và cô đơn.
– Nếu được quay trở lại quá khứ, ông muốn thay đổi điều gì?
– Tôi ước gì tôi có một cô con gái.
– Ông thích nơi nào trên thế giới?
– Bất cứ nơi nào lũ con trai của tôi thích, tôi cũng sẽ đồng hành với chúng.
– Nếu không viết văn, ông làm gì để kiếm sống?
– Tôi chưa từng nghĩ đến việc làm cái gì đó khác. Nhưng nếu không viết, tôi có thể sẽ là người đưa thư.
– Ông muốn viết được một cuốn sách như cuốn sách nào?
– Remembrance of Things Past (Đi tìm thời gian đã mất) của Proust. Nhưng tôi sẽ không thích cái tứ “ngồi trên giường liên tục”.
theo Evan

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s