NGÀY SINH CỦA HẮN

thơ của Hoàng Ngọc Biên
 
thế là trên bảy mươi
ta vẫn phải cứ đi
phải cứ đi
vì đã lỡ đi – đã lỡ ôm túi vải
thời trẻ tuổi
lên đường
 
trên bảy mươi
đất dưới chân lạnh đến nỗi
nhà cửa cây cối phải ngẩng mặt
nhìn trời phát ra những âm thanh
kinh hoàng
 
trên bảy mươi
nhiều người thích
được có người dắt dẫn
ôm vai quàng cổ khen nhau
trẻ già ai nấy
hớn hở đồng chí anh em
mệt nghỉ
 
ta vẫn phải cứ đi
đi riết vẫn không biết
mình đi đâu
 
đi riết – một mình
cho tới khi
gặp một bến sông
bờ bên này là đồng khô
bờ bên kia là cây xanh
bóng đổ dài lên mặt nước
 
a ta đã về đến chỗ ngày xưa
– tiếng nói rớt trên chỗ giáp tiếp đất và nước –
ngày trần truồng tay ta ôm chặt
một thân chuối thả trên sông
nói sòng phẳng:
đạp bằng hai chân ta thấy thú hơn
đạp bằng đầu
 
đi tới – mà chẳng cần biết
phải đi tới đâu
 
ta đã đi và ta đã đến!
tiếng thét vô duyên lạc trên chỗ tiếp giáp
quá khứ và hãy cứ coi là hiện tại
hai mắt ta tròn xoe ngơ ngác
chỗ này a? thế thì khác chỗ khác chỗ nào?
chỗ nào cũng thế – chỗ nào
cũng như nhau
chỗ nào cũng đơn một màu tẻ nhạt
chỗ nào cũng có chính điện
nằm giữa hai chái
những cánh cửa mái ngói
rồng phượng uy nghi
và những ông kẹ nham hiểm
dùng giáo mác giập tắt tiếng kêu
của đám hiền dân ở chiếu dưới
 
hiền dân lâu ngày lặng lẽ
sống dưới hào quang
những làng quê đầy dẫy
những đền thờ
 
nơi đây
mọi thứ đều tiến bộ
đến nỗi một thời
những cánh chim và ngay cả vầng trăng
trở mình không đúng hướng
nghe nói
cũng có thể bị đe doạ
lưu đày
 
 
trên bảy mươi
thế là…
 
 
       Buca di beppo, SJ – 18.01.09
nguon : hoangngocbien.wordpress.com

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s