HÀNH LANG PHẾ TÍCH

thơ của Phạm Mạnh Hiên


15
hối tiếc trong miệng nàng đi chơi
hợp nhất chỗ trú ngụ cơn địa chấn tối tăm
tẩy lọc bởi một chân dung trong suốt


tôi vẽ bóng xám chết của ngày bằng ký hiệu
đâm thấu cõi lân tinh chớp rỗng
màu bản lề cửa chảy lạnh
về phía trước
lò sát sinh mưa xanh
ở chỗ nàng tôi bị tê liệt ở bụng
chữ cái được hé mở ở

16
đêm tràn qua bên trong một bóng mắt
giữa tượng đài đen cây đen thân thể đen
im lặng thôi miên trên con bò cạp đầu ngỏng
xuống vòm đất mòn mỏi
cơn quấy rầy thức dậy trong hồ nghi đồ vật
nhú lên không khí đá

ve vuốt giọng hát xám đứng thẳng
giới tính nóng ran
khuấy đảo dòng chảy tôi bay những con bướm già cỗi
quất túi bụi đêm mơ nhọn
những chiếc miệng cây vắng mặt bốn chiều
gõ kiến âm thanh nước sũng tái
như khuôn mặt lú quên bị đánh cắp
vết phẳng lỳ nơi tôi vỡ ra
lửa thắp lên khoảng chân không nhảy đen
lửa thắp lên trang giấy màu trắng

17
hình như nó vẫy tay cho tôi
ngọn roi quất bằng những cọng tóc màu xám
lắc lư đẹp
màu đỏ trong từng viên sỏi mùa đông
đổ sập trên cánh đồng trắng
đồ vật lạnh xuống vắng mốc meo
con bò cạp chạy mất tích nhịp ba rình rập đối diện
chiếc cọc chuyển trong các vị thần mê muội
giải mã mũ đa cảm
môi rơi bập bõm cong cái chết
máu mắt nhìn tôi nguyên tố trống của người và chuột
hắt hơi bước thụt lùi
luôn luôn một màu lục nhăn nhó dưới chân
tiếng đập ngoài cửa phủ đầy ngực
nhưng để làm gãy chiếc thang dây mạng nhện
mở ra trên đùi tối đen

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s