TIẾNG KÈN HỜI

thơ của Trần Viết Dũng 
Những lọn củi ném vào lửa hội
hè, bừng mắt hoang hờn thiêu cháy
mái tóc quăn lòa xòa nhịp rung
tiếng trống dập dồn cơ bắp trai
Chăm thách thức thời gian sáng tạo

Ngón phù thủy dịu mềm cong che
vòm ngực bánh mật căng ham muốn
hà hơi vào tiếng kèn Sona
mời gọi vòng eo sinh nở lấp
lánh ánh bạc trên cổ tay xinh
Lửa vẫn cháy vẫn cháy nung gạch
đá Chăm thâm u vầng trán Guru
gợn sóng hoàng kim lặn vào hoa
văn ngẫu tượng ngợi ca sự hủy
diệt của lửa cháy lửa vẫn cháy
Gò đồi chiều đưa hương chiêm chiêm
dú dẻ bước chân trần chạm gót
đá ong, u u tiếng kèn Sona tiễn
ma Hời chiều nhập nhoạng lên giàn
thiêu bằng chiếc lưỡi đỏ của lửa
Về đâu về đâu những linh hồn
năm sáu thế kỷ trước nhỏ giọt
nước mắt xuống đất cường toan lỗ
chỗ đá ong xứ sở như dấu
chỉ của tồn tại và đổ vỡ
Vẫn đồi chiều trên xứ sở đám
tang Kinh mang quan tài kẻ tranh
giành quyền lực hay tham lam vẫn
tiếng kèn Sona tiễn đưa ai oán
vào lòng đất đá ong…ong…ong.
Dương Long 25.4.2011

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s