HÀNH LANG PHẾ TÍCH

thơ của Phạm Mạnh Hiên

18
mưa trên những bông hoa mào gà màu đỏ
              chiều bay như giấc mơ bóng tối rỗng kỳ lạ
hôn nhau ở một ngã ba chạng vạng tĩnh vật
              có thể đẻ ngược dấu vết mỏ quạ mất thăng bằng
ngày mai nước biển chôn trong đêm
              ném những tiếng gà gáy đang vỡ xuống mép lửa đất
dửng dưng con ruồi trong sân khấu đoạn tuyệt
               đêm trú bàn tay ươn ướt
vạt nắng thẳm chùi kín đùi em cái bóng
                sự tích cực của con bò cái có cánh âu yếm
bầu trời ngập bợt bạt những chiếc lưỡi thủy triều
                nở ra con xúc xắc trên da thịt màn khói cổ lỗ

19
làm sập một khoảng trống ớn lạnh cẩm thạch
mùi hôi xanh con sâu rốm trườn trên thân thể đóng băng
bức tường đang vặn vẹo trí nhớ giữa ban ngày
tôi mọc ra lâu rồi trái khô khỏa thân
cái chết xanh cũng lâu rồi trắng bầm búp bê
trong thật trong đôi mắt giấy trống
gấp gãy thế giới mất hình và hiện hình
khoảng cách trèo lên những cái cửa sổ có những con kiến
chăm bẳm rỉa lông
khuôn mặt nhão kẻ chết người sống
đồng phục lỗ chỗ nước phía sau lồng ngực ngẫu tượng
ngó mịt mờ kẻ trộm tung tẩy

20
bởi vì tôi nhảy và kêu lên
soi vào gương mặt quay tròn của mình dự cảm
đường thẳng đại lộ tủy xương ban mai
phế tích những chiếc bùa mê vô sinh ngay lúc này
hai bên mép vòm miệng nhật thực mọc những chiếc rễ chùm
thấm đẫm bụng con phố nhấp nhô
màu nước đái bò vụt ngoài xa bất kể
hai mắt trong nhịp điệu hừng dương
nhuộm những lá cỏ nhá nhem khước từ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s