ROBERTO BOLANO – ĐỊNH NGHĨA MỚI VỀ TIỂU THUYẾT

Thượng Văn

Paul Verlaine - Arthur Rimbaud (1854-91) June 1872
Hãy quên đi Jorge Luis Borges. Đừng đọc thêm Gabriel García Márquez. Chớ đụng vào Octavio Paz. Và cũng đừng nhắc lại chủ nghĩa hiện thực ma thuật (magic realism). Tất cả đều xưa rồi. Ngày nay, và trước tiên, người Mỹ Châu La Tinh đọc Roberto Bolaño và nói về chủ nghĩa hiện thực nội tàng (visceral realism/infrarealism).

Thế giới cũng đã dịch và đọc Roberto Bolaño từ bấy lâu nay. Ngoại trừ thế giới Anh ngữ. Tác phẩm đầu tiên của Bolaño được dịch ra Anh ngữ là cuốn “By Night in Chile” do nhà xuất bản New Directions phát hành năm 2003. Và phải đợi đến gần 10 năm sau (ấn bản Tây Ban Nha năm 1998), đầu năm nay, quyển “The Savage Detectives” mới được nhà Farras, Straus and Giroux tung ra trên thị trường chữ nghĩa Mỹ.
“The Savage Detectives” đã mang lại cho tác giả giải Premio Herralde và giải văn chương quan trọng nhất của thế giới tiếng Tây Ban Nha là Premio Rómulo Gallegos.
Mọi chuyện đều muộn màng. Nhưng, từ khi tác phẩm dầy gần 600 trang, “The Savage Detectives,” xuất hiện, bỗng dưng Roberto Bolaño có mặt ở khắp nơi, trên các trang báo, tạp chí, trong các bài điểm sách. Giáo sư Ilan Stavans của Amherst College đã không ngần ngại coi Roberto Bolaño là “thiên tài” trong bài viết trên tờ Washington Post (ngày 6 tháng Năm, 2007).
Roberto Bolaño sinh năm 1953 ở Santiago, Chí Lợi. León Bolaño, cha ông, là một tài xế xe hàng và là một võ sĩ quyền anh tài tử. Victoria Ávalos, mẹ ông, là cô giáo dạy toán và thống kê. Năm 1968, gia đình ông di chuyển khỏi Chí Lợi, đến định cư ở Mexico City, Mễ Tây Cơ. Roberto Bolaño bắt đầu sống lêu lổng, nỗi loạn kể từ đó. Ông bỏ học dùng thì giờ đọc sách và làm thơ. Năm 1973, ông trở về Chí Lợi trong ý định tham gia vào dự án kịch trường nhân dân. Vụ đảo chính của Pinochet xảy ra vào lúc đó. Ông chống lại chính quyền quân phiệt này. Vài tháng sau Roberto Bolaño bị bắt vì cái tiếng Tây Ban Nha pha giọng Mễ của ông. May mắn hơn những người khác, ông được hai người cai ngục là bạn học cũ nhận diện và họ tìm cách phóng thích ông. (Ông chỉ ở tù tám ngày nhưng sau này khi ông nổi tiếng, chuyện được thổi phồng lên chút ít thành ra sáu tháng trên báo chí Đức).
Trở về Mễ, Roberto Bolaño cùng với bạn thân là Mario Santiago và một số bằng hữu dựng lên chủ nghĩa hiện thực nội tàng. Họ là hiện thân của tuổi trẻ muốn lên tiếng nói của thế hệ mình bằng cách trước tiên hạ bệ những thần tượng văn chương cũ. Chuyện cũng chẳng tới đâu. Bolaño và Santiago bỏ Mexico City sang châu Âu vào năm 1977. Phong trào hiện thực nội tàng trở thành rắn mất đầu. Họ lang thang, sinh sống bằng đủ nghề vặt vãnh ở châu Âu. Santiago sau đó qua Do Thái còn Bolaño về Barcelona.
Năm 1982 Bolaño lập gia đình với Carolina López. Đầu thập niên 1990, ông bắt đầu viết truyện thay vì tiếp tục làm thơ. Ông gửi tác phẩm tham dự vào các giải văn chương ở Tây Ban Nha và trúng một số giải vào năm 1993 và nhờ số tiền thưởng đó, ông có thể dùng cả thì giờ để sáng tác. Hai tác phẩm đầu tiên “La literatura nazi en América” (bản Anh ngữ sẽ được nhà New Directions phát hành năm tới) và “Distant Star” (New Directions, 2004) của ông ra mắt năm 1996. Hai tác phẩm này đã tạo một chỗ đứng vững vàng cho Roberto Bolaño trong thế giới văn chương. Nhà xuất bản danh tiếng Tây Ban Nha là Anagrama quyết định mua quyền xuất bản cuốn “Distant Star” và mua trước mọi tác phẩm về sau của Bolaño. Ông viết không ngừng nghỉ từ đó nhưng vì một lý do khác hơn tiền bạc. Năm 1992, bác sĩ khám phá ra ông bị bệnh gan trầm trọng. Ông viết dưới áp lực của cái chết trước mắt, viết như sợ không còn đủ thì giờ để viết. Ông đã viết cho tới khi chết, năm 2003, lúc ông 50 tuổi.
“The Savage Detectives” là tác phẩm lạ lùng nhất tôi biết trong rừng chữ nghĩa xưa nay. Sách mở đầu là những đoạn ghi chép ngắn gọn trong nhật ký của năm 1975, tháng Mười Một, ngày 2: “Tôi được lời mời thân mật tham gia vào nhóm hiện thực nội tàng. Tôi nhận lời, dĩ nhiên. Không có nghi thức kết nạp. Tốt hơn nên như vậy.”
Kế tiếp, ngày 3: “Tôi không chắc chắn lắm chủ nghĩa hiện thực nội tàng là gì. Tôi mười bảy tuổi, tên tôi là Juan García Madero, và tôi hiện theo học niên khóa đầu tiên của trường luật. Tôi muốn nghiên cứu văn học, chứ không phải luật, nhưng bác tôi nằn nì…”
Tại sao mười bảy tuổi mà không là mười sáu hay mười tám? Mười bảy tuổi trong lựa chọn đó mang ý nghĩa gì? Tại sao con số đó mà không phải bất cứ con số nào khác, trong hàng dọc phía trước, trong hàng ngang phía sau? Câu trả lời phải chăng chỉ có Rimbaud mới nghiệm thấy. Hay chỉ có Bolaño mới hiểu được Rimbaud. Đó có phải là câu Rimbaud viết trong bài Roman, năm 1870, “On n’est pas sérieux, quand on a dix-sept ans”?
Tôi tin vào những câu mở đầu tác phẩm cũng như Susan Sontag đã tin vào câu mở đầu của Juan Rulfo trong tác phẩm “Pedro Páramo,” của Kleist trong “Michael Kohlhaas,” của Joseph Roth trong “The Radetzky March,” “chúng ta biết chúng ta nằm trong tay của một bậc thầy kể chuyện.”
Robeto Bolaño đánh lừa chúng ta ít nhất trong 124 trang đầu tiên của “The Savage Detectives.” Tác giả qua cậu Madero chỉ kể chuyện cho tới đó. Hay đúng hơn cậu chỉ tiếp tục kể chuyện trở lại ở phần cuối tác phẩm, từ trang 527 trở đi cho trang sau cùng 577. Ở giữa, khoảng 400 trang sách, người đọc có cảm tưởng phải đọc toàn bộ tường trình của một thám tử đi điều tra, phỏng vấn với một cái máy thâu băng. Đầu là nhật ký hai tháng cuối năm 1975. Cuối là nhật ký của hai tháng đầu năm 1976. Chuyện kể theo dòng thời gian. Người kể chuyện duy nhất, cậu Madero, xưng tôi. Tất cả quen thuộc. Giữa là những mẩu chuyện ngắn dài khác nhau kéo dài 20 năm từ 1976 cho đến 1996. Người kể chuyện xưng tôi nhưng lại là những cái tôi khác nhau. (Bài viết của Alex Abramovich, trên BookForum, Apr/May 2007, xác định có tất cả 52 tiếng nói; bài của Vinnie Wilhelm, trên San Francisco Chronicle, Apr. 1, 2007, nhấn mạnh “tôi đếm” có 54 người kể chuyện ở ngôi thứ nhất). Họ, những người kể chuyện đó, ở khắp nơi: Mexico City, Tel Aviv, San Diego, Vienna, Paris, Barcelona, Rome, Catalonia, Madrid. Họ, những người xưng tôi đó, kể chuyện không từ một thứ tự thời gian trước sau nhất định nào. Roberto Bolaño đã phá thể tiểu thuyết như thế.
“The Savage Detectives” là hành trình đi tìm chân dung đích thực của hai nhân vật đã dựng nên phong trào thi ca hiện thực nội tàng: Arturo Belano và Ulises Lima. Hai nhân vật hư cấu đó được mô phỏng theo con người thật của chính tác giả Bolaño (Belano) và người bạn thân thiết trong đời ông là Mario Santiago (Lima). Một cách nào đó, tác phẩm là một tự truyện. Hành trình của Belano và Lima là hành trình cuộc đời của Bolaño và Santiago. Họ làm thơ và sống vất vưỡng ở châu Mỹ La Tinh, ở châu Âu, ở châu Phi, ở Trung Đông. Người ta có thể thấy dấu vết đời sống đó trong nhiều nhân vật khác qua chân dung của chính tác giả như Arturito Belano trong “Amulet,” B trong tập truyện ngắn “Last Evenings on Earth” và tôi trong “Distant Star.” Thấp thoáng hay rõ rệt, trong tác phẩm của Bolaño là những nhân vật bị tù ở Chí Lợi, người làm thơ sống vì thơ, người trôi sông lạc chợ, không căn cước, đánh mất địa chỉ.
Nhưng, Bolaño không thích hai chữ lưu vong. “Tôi không tin vào lưu vong nhất là khi chữ đó đặt cạnh chữ văn chương.” Hỏi quê hương ông là đâu, ông sẽ trả lời khác hơn mọi người: quê hương ông là ngôn ngữ Tây Ban Nha. Nhưng điều này không có nghĩa ông không có ý thức là kẻ xa lạ ở những nơi ông đặt chân đến ngay cả ở Chí Lợi nơi ông quay về trong dự định làm cách mạng thời trẻ và quyết định không trở lại quê nhà sau này. Dịch giả của “The Savage Detectives,” Natasha Wimmer, tin rằng “Sự thiếu vắng của gốc rễ địa lý là điều khác nữa đã tách rời ông khỏi những nhà văn của thế hệ trước.”
Nhưng, tác phẩm như một tự truyện là điều đã cũ. Người viết cấu tạo nhân vật trong ý thức (vô thức) về mình là chuyện không còn mới. “The Savage Detectives” có cái bất tận của câu chuyện qua nhiều người kể chứ không phải chỉ một cái tôi duy nhất, một câu chuyện duy nhất. Cao Hành Kiện có cố gắng cho nhân vật kể chuyện ở những ngôi thứ khác nhau nhưng vẫn là một câu chuyện. Roberto Bolaño đã phá vỡ giới hạn của tiểu thuyết, đã mở đường thoát thân cho tiểu thuyết.
“The Savage Detectives,” qua hành trình đi tìm chân dung Belano và Lima như một cái cớ đã đụng chạm với mọi vấn đề, mọi góc cạnh của đời sống: tình yêu, tình dục, văn chương, thi ca, bạo lực, chính trị, cách mạng. Ngòi bút của Bolaño bay nhảy tự do trong thế giới không biên cương do ông tạo ra đó. Ông viết như không có nơi chốn đến. Ông viết như không còn chỗ quay về. Và như thế, người đọc bị đặt thường xuyên trước mọi bất ngờ, mọi hụt hẫng.
“Có những cuốn sách cần khi bạn buồn chán. Có rất nhiều.  Có những cuốn sách cần khi bạn điềm tĩnh. Là loại tốt nhất, theo ý tôi. Có những cuốn sách cần khi bạn buồn. Và có những cuốn sách cần khi bạn vui. Có những cuốn sách cần khi bạn khát khao hiểu biết. Và có những cuốn sách cần khi bạn tuyệt vọng. Loại cuối cùng là loại Ulises Lima và Belano muốn viết.” (trang 184). Đó có phải là quan niệm xây dựng tiểu thuyết đích thực của tác giả: viết sách cho người tuyệt vọng? “The Savage Detectives” thực sự bao gồm tất cả những khía cạnh khác nhau nói đã được tác  giả liệt kê ra bên trên.
Trong “The Savage Detectives,” nhóm hiện thực nội tàng gồm toàn thi sĩ trẻ ngồi lại với nhau, “Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với nhau rằng thi ca Mễ cần phải được đổi thay. Tình trạng của chúng tôi (theo tôi cố hiểu) là không thể chịu đựng được, bị sa bẫy giữa triều đại của Octovio Paz và Pablo Neruda. Nói cách khác, giữa một tảng đá và một chỗ cứng ngắt.” (trang 19). Thi ca, lý tưởng là chuyện có thật trong ngôn ngữ, qua tuyên ngôn. Tất cả cũng thật như từ nhật ký của cậu Madero ghi lại chuyện làm tình với Rosario. “Nàng tới mười lăm lần… Tôi tới ba lần… Tổng cộng chúng tôi đ. bốn giờ đồng hồ.” Rosario đi ngủ ngay sau đó vì ngày hôm sau nàng phải đi làm. “Tôi ngồi lại bàn và viết bài thơ đặt tên là 15/3. Rồi tôi đọc William Burroughs cho tới sáng.” (trang 87). Cũng thật như tuyên bố của Laura Jáuregui, người yêu cũ của Belano, “Anh có thể tán gái bằng một bài thơ nhưng anh không thể giữ nàng được bằng một bài thơ. Dù cho là cả một phong trào thi ca cũng vậy.” (trang 153). Rồi 20 năm sau, một nhà nghiên cứu về chủ nghĩa hiện thực nội tàng tuyên bố ông không biết Juan García Madero là ai hoặc có thế Madero không tham gia vào nhóm này (trang 520).
Cuối cùng chủ nghĩa hiện thực nội tàng là gì? Không một cố gắng định nghĩa thực sự được nói lên. Tất cả chỉ là những nhận xét theo mỗi cá nhân theo kiểu “như một điều gì đó căn bản là rẻ tiền và vô nghĩa lý.” (trang 135)
Còn chân dung đích thực của Belano và Lima ra sao? Người viết dẫn người đọc đến chỗ không biết họ là nhà thơ, nhà văn, họa sĩ, nhà báo hay nhà cách mạng. “Thế hệ của chúng tôi đã uống quá liều thuốc Marx và Rimbaud” (trang 498). Và cũng có thể họ chỉ là những tay buôn bán lậu cần sa, ma túy mà thôi.
Trong thế giới của “The Savage Detectives,” mọi thứ đều không rõ ràng, mờ nhạt hay có thể chỉ là ẩn dụ. Mỗi người chỉ nhìn và giải thích thế giới theo ý mình. Phần cuối sách có những trang sách không có chữ, chỉ có hình. Mỗi hình đều đi kèm theo câu hỏi và câu trả lời. Đi tìm ý nghĩa của hình có khác không với việc đi tìm ý nghĩa của chữ? Tất cả chỉ là ký hiệu, có phải? Bức hình sau cùng trong sách chỉ có câu hỏi. Tại sao? Có phải vì vậy sẽ có nhiều câu trả lời hơn?
Và như thế, với Roberto Bolaño, thế giới hậu hiện đại không còn tuyệt đối, bất cứ tuyệt đối nào. Bởi vì sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời nào duy nhất hiện hữu độc lập với những câu trả lời khác. Cũng sẽ không bao giờ có câu trả lời duy nhất đúng.
nguon :nhanvan.com

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s