NÓI VỚI CON SÓI Ở MỸ CHÂU – NHỮNG NGUYÊN CỚ

thơ của Jorges Luis Boreges
chuyển ngữ : Diễm Châu
NÓI VỚI CON SÓI Ở MỸ CHÂU
 
     Trong bao thế kỷ, đấu trường vô tận là những sa mạc hoang vắng lạ lùng thay bỗng phải chịu đựng những bước chân của mi và cái tiếng hú chậm rãi của loài chó rừng lông xám hay con linh cẩu ghê rợn kia.
     Trong bao thế kỷ? không. Thời gian chùng lén đã chừa mi ra, hỡi sói. Thuộc về mi là bản chất thuần túy. Chỉ thuộc về con người mới là lời nguyền rủa không sao hàn gắn, kiếp sống, sự kế tục thô lậu.
     Mi là một tiếng kêu có lẽ do tưởng tượng ở những chân trời đầy cát vùng Arizona nơi tất cả đều là chân trời, nơi dai dẳng mãi cái tiếng kêu khủng khiếp và đơn độc kia.
     Ước chi khúc đoản ca này, biểu hiệu bi ai của một buổi chiều cũ kỹ, là một tấm gương mơ hồ của mi.
 
 
NHỮNG NGUYÊN CỚ
 
Những buổi lặn mặt trời và những thế hệ.
Những ngày và không ngày nào là ngày đầu.
Sự mát rượi của nước trong cổ họng
của Ađam. Thiên đường thật quy củ.
Con mắt lần ra bóng tối.
Tình yêu của loài sói lúc hừng đông.
Ngôn từ. Câu thơ sáu chữ. Tấm gương.
Tháp Babel và sự kiêu hãnh.
Mặt trăng mà người Chaldée nhìn ngắm.
Hằng hà sa số cát sông Hằng.
Trang tử và cánh bướm mơ ra ông.
Những trái táo vàng trên những hải đảo.
Những bước chân của mê lộ lang thang.
Tấm thảm vô tận của Pénélope.
Thời gian xoay vòng của các nhà khắc kỷ.
Đồng tiền trong miệng người chết.
Sức nặng của thanh kiếm trên bàn cân.
Từng giọt nước trong chiếc đồng hồ thẩm lậu.
Những con phụng hoàng, những ngày đáng ghi nhớ, những đạo binh.
César vào buổi sáng ở Pharsale.
Bóng những cây thập tự trên trái đất.
Bàn cờ và khoa đại số của người Ba-tư.
Dấu tích những cuộc thiên cư rộng lớn.
Việc chinh phục các vương quốc bằng đường gươm.
Chiếc địa bàn không ngừng nghỉ. Biển cả mở rộng.
Tiếng đồng hồ vọng lại trong ký ức.
Vị vua bị lưỡi rìu hành quyết.
Cát bụi không kể xiết là các đạo quân.
Tiếng chim họa mi ở Đan-mạch.
Nết bút tỉ mỉ của người viết có hoa tay.
Khuôn mặt của tự sát trong tấm gương.
Lá bài của con người cờ bạc. Vàng ham hố.
Những dạng mây trên sa mạc.
Từng biến đổi trong ống kính vạn hoa.
Từng luyến tiếc và từng giọt nước mắt.
Phải cần tới tất cả những điều ấy
Để đôi tay chúng ta có thể gặp nhau.*
 
—————————–
* “Đôi tay chúng ta cuối cùng đã gặp nhau và tôi biết rằng, để cho hạnh phúc này tới được, toàn bộ quá khứ là cần thiết”… (Trích lời bình của chính tác giả.) 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s