THƯ TÌNH TỪ BUDAPEST

ký sự của Hoàng Yến Anh
Nếu được chọn một nơi nào đó để cùng anh ngắm hoàng hôn Châu Âu, em sẽ chọn Budapest…
Budapest đã cho em những khoảnh khắc rất riêng mà em biết có lẽ sẽ còn rất lâu sau nữa em mới có thể tìm thấy lại trong đời…

Có thể Budapest không đẹp bằng  Paris, London, Vienna hay bất cứ nơi nào khác mà em đã từng đặt chân qua. Nhưng Budapest đã cho em những khoảnh khắc rất riêng mà em biết có lẽ sẽ còn rất lâu sau nữa em mới có thể tìm thấy lại trong đời…
Em yêu Budapest không phải bằng thứ “tình yêu sét đánh”, càng không phải bằng thứ tình yêu đã được thời gian trải nghiệm…
Em yêu Budapest bằng một tình yêu không lời…
Nơi đó, bên dòng sông Danube xanh ngắt, em sẽ kể cho anh nghe về những mối tình đã đi vào huyền thoại…
Mùa này Budapest vẫn còn se se lạnh, chút nắng đầu mùa của những ngày tháng ba vẫn chưa đong đầy hơi ấm. Như sáng hôm nay khi bình minh ló rồi mà cỏ vẫn còn ướt đẫm hơi sương. Nhưng không hiểu sao tâm hồn em, trái tim em lại ấm áp đến lạ kỳ…
Khi đứng trên đỉnh đồi Gellert em nhìn thấy một Danube xanh ngắt, những chiếc cầu nối hai bờ Buda và Pest, những dinh thự lộng lẫy và những chiếc thuyền đưa khách dạo chơi. Không biết anh có hình dung ra được vẻ đẹp của Budapest lúc này qua lời kể của em không nhưng thực sự, phút giây đứng trên đỉnh Gellert đã cho em một thứ cảm xúc rất lạ, rất nhẹ nhàng.
Em thấy lòng bình yên, bình yên như thấy mình đang đứng trên đỉnh của yêu thương…
Nắng hôn lên môi em…
Nắng hôn lên tóc em. Nắng hôn lên môi em. Nắng luồn qua từng chấm nhỏ nhất trên làn da em, truyền cho em hơi ấm và rồi cuối cùng, nắng tan trong niềm hân hoan bất tận của tiếng gió reo…
Từ đỉnh đồi Gellert, em nhìn thấy lâu đài Castle Hill (Budai Vár) và quyết định leo lên đó. Nơi đây đã từng là mảnh đất thiêng liêng của các triều đại vua chúa ở Hungary, có nhà thờ, có viện bảo tàng và anh có biết, điều đặc biệt ở trên lâu đài này là gì không? Em đã nhìn thấy ngã rẽ của Danube chia ra thành hai nhánh đấy – chưa bao giờ cái ấn tượng về dòng sông Danube lại mạnh mẽ ở trong em đến như vậy.
Là con sông dài thứ hai của Châu Âu và chảy qua nhiều nước khác nhau như Đức, Slovakia, Áo….nhưng có lẽ không nơi nào có thể sánh bằng tại Budapest. Dòng sông như dải lụa nối hai bờ Buda và Pest ấy đã khiến  khung cảnh thành phố trở nên thơ mộng và trữ tình thêm  biết bao nhiêu…
Và em, cô gái đã may mắn được cảm nhận vẻ đẹp đó bằng chính đôi mắt trong veo của mình, để rồi bây giờ ngồi phác họa lại cho anh qua những dòng viết của mình. Mình từng hứa với nhau rằng hạnh phúc sẽ nhân đôi, cay đắng sẽ chia đều cơ mà, phải không anh?
Anh đã bao giờ được nghe tới cây cầu Chain Bridge (Cầu Xích, Lánc-híd) chưa? Hỏi anh như thế này, chắc kiểu gì anh cũng trả lời em bằng cái kiểu rất…anh: “Hình như rồi nhưng anh không nhớ”. Chain Bridge là cây cầu nổi tiếng, cổ kính và đẹp nhất ở Budapest, nối quảng trường Roosevelt của Pest và quảng trường Adam Clark của Buda.
Em lang thang trên cầu dưới ánh nắng chiều nhuốm vàng, toàn bộ tòa nhà Quốc hội bên bờ Đông ánh lên một màu vàng rực rỡ. Ngước lên tòa lâu đài và ngắm nhìn ánh đèn điện phía trên cao, em lại thấy một Budapest lung linh huyền ảo.
Gió từ sông đã bắt đầu thổi vào, em ghé vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm  và mua một khung ảnh nhỏ, một bên là hình ảnh cây cầu mang tên vị bá tước vĩ đại Széchenyi István – người đã cho xây dựng nó -, và bên kia em sẽ dành để gắn bức hình của chúng ta. Anh có biết là anh vẫn luôn hiện diện trong mỗi nẻo đường em đi, dù em chẳng thể chạm vào anh giây phút ấy không, yêu thương của em?
Budapest về đêm đẹp như một bức tranh anh ạ. Em định giơ cao chiếc máy ảnh và cố chụp lại những khoảnh khắc đẹp vào đêm của Budapest nhưng những tấm hình vẫn không được ưng ý. Và rồi cuối cùng em đã hiểu được rằng có những khoảnh khắc chỉ có thể đọng lại trong ký ức mỗi khi nhớ về nó, chứ không thể ghi hết lại vào máy ảnh hay những bức hình.
Cũng như anh, vẫn giấu em trong ký ức trái tim mình, vẫn yêu em bằng một tình yêu không cần lời nói nhưng bao giờ em cũng hiểu…
Gửi tới anh tất cả tình yêu và nỗi nhớ từ em…
Em đã không quá khó khăn khi nói lời tạm biệt Budapest anh ạ, bởi em biết hành trang em mang trở về là rất nhiều kỷ niệm về một hòn ngọc của dòng sông Danube xanh ngắt, về một thành phố yêu kiều mà cổ điển, mang trong mình cái vẻ đẹp của cả Đông và Tây.
Có lẽ người ta đã không “ngoa” khi gọi Budapest là “Paris phía Đông”, nhưng em thì muốn gọi nó với một cái tên thật riêng, thật trìu mến: “Hoàng hôn xanh”, bởi chẳng có nơi nào ở Đông Âu này em có thể dựa vào vai anh và ngắm hoàng hôn bên dòng sông xanh tuyệt vời như tại Budapest cả.
Gửi tới anh tất cả tình yêu và nỗi nhớ từ em…
 ( từ CHLB Đức )
nguon :nhipcauthegioi.hu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s