LỜI THIÊNG ( tiếp theo)

thơ của Kahlil Gibran
chuyển ngữ : Trần Văn Điền
Đến đây, Salem đi đi lại lại trong phòng. Khuôn mặt xấu xí của hắn sáng lên niềm hân hoan. Bằng một giọng reo vui, hắn lặp lại câu thơ của Abí Al-Alá Al, Máarri:

Dù là đứa con út của thời đại,
Ta sẽ thực hiện những gì
Cha ông ta chưa làm được

Sau đó, hắn để nguyên bộ đồ hôi hám ngả lưng trên mặt giường nhơ bẩn rồi ngủ thiếp đi ngay, tiếng ngáy vang động khắp bầu trời mưa.

VÙNG BIỂN NÀO SÂU RỘNG

Hôm qua-ngày hôm qua xa vời mà cũng gần gũi thay-hồn tôi và tôi cùng xuống vùng biển rộng để tắm gội cho sạch những vết nhơ bám trên cơ thể.

Tới bờ biển, chúng tôi tìm một nơi thanh vắng, tránh xa những con mắt hiếu kỳ của dân chúng. Đi dọc theo bãi, chúng tôi thấy một người đeo bị ngồi trên mỏn đã bụi bậm. Chốc chốc hắn lại cho tay vào bị móc ra một nắm muối vãi xuống biển.

Hồn tôi bảo tôi:”người này bi quan, nhìn cuộc đời chỉ thấy toàn màu đen. Hắn không xứng đáng chiêm ngưỡng thân hình trần truồng của chúng ta”

Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm cho đến khi đến một bờ vịnh. Chúng tôi thấy gần hòn đá trắng một người đang cầm chiếc hộp nhỏ đính những viên ngọc thạch. Thỉnh thoảng hắn lại lấy trong hộp ra một cục đường ném xuống biển.
Hồn tôi bảo tôi:” Người này lạc quan, đang tìm cái bất khả. Hắn cũng không xứng đáng chiêm ngưỡng thân hình trần truồng của chúng ta”.
Chúng tôi tiếp tục cuộc tìm kiếm tới khi gặp một người thứ ba đứng trên bãi đang lượm những con cá chết ném trở lại lòng biển.
Hồn tôi bảo tôi: “Đây là một thằng điên đang muốn hồi sinh cho những vật đã chết. Chúng ta hãy tránh xa hắn!”
Chúng tôi tiếp tục đi mãi cho tới khi thấy một người thứ tư đang vẽ lại bóng mình trên cát. Vẽ xong lại bị sóng xoá nhoà.
Hồn tôi bảo tôi:”đây là con người thần bí muốn dùng trí tưởng tượng dựng lên một thần tượng để tôn thờ. Chúng mình đừng lại gần hắn!”
Sau đó chúng tôi lại gặp người thứ năm đang lội dưới hồ nước cạn, hớt bọt váng nổi trên mặt hồ đổ vào một chiếc bình bằng đá quí.
Hồn tôi bảo tôi:”Đây là hạng người lý tưởng muốn dùng tơ nhện dệt lấy áo mặc. Hắn không được đặc ân chiêm ngưỡng thân hình trần truồng của chúng ta”
Chúng tôi lại rảo bước, bỗng nghe giọng nói ầm ầm vọng tới:”Đây là vùng biển sâu. Đây là sự khủng khiếp của đại dương”.
Hướng theo tiếng nói, chúng tôi đi tới thì thấy một người đứng xây lưng lại mặt biển. Hắn đang áp chiếc vỏ sò vào tai, miệt mài nghe nghóng.
Hồn tôi bảo tôi:” Hãy đi ngay vì đây là một kẻ hoài nghi. Hắn xây lưng lại cái toàn thể mênh mông mà hắn không bao trùm nổi, để chính mình bị chi phối bởi một vật nhỏ mọn bình thường”.
Chúng tôi lại tiếp tục đi nữa thì thấy một người thứ bảy ngồi giữa hai tảng đá, vùi đầu xuống cát.
Tôi lên tiếng với hồn tôi:”Em ơi!Tắm đây được rồi, vì người này không thấy chúng mình”
Nhưng hồn tôi lắc đầu:” Không, ngàn lần không!Người này còn tệ hơn tất cả. Hắn là kẻ kinh sợ Thượng Đế, kẻ núp trốn thảm kịch cuộc đời, trong khi cuộc đời dấu hắn những trò vui của nó”.
Khuôn mặt hồn tôi bỗng đượm buồn. Bằng một cái giọng ái ngại, nàng nói tiếp:”Chúng mình hãy bỏ bờ biển này vì ở đây không kín đáo. Em không muốn cho gió lộng nơi đây lùa vào mái tóc dài, óng mượt của em. Em cũng không muốn phơi bày bộ ngực trắng nõn của em. Em nhất định không cởi bỏ xiêm y để khỏi đứng trần truồng trước ánh sáng”.
Hồn tôi và tôi liền rời bỏ vùng biển đó để cùng sánh bước đi tìm vùng biển sâu rộng hơn.

nguon :e-thuvien.com
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s