LÁ PHONG VÀ ĐẠI HÙNG TINH – SAO CHỔI

thơ của Bắc Đảo
chuyển ngữ : Diễm Châu
LÁ PHONG VÀ ĐẠI HÙNG TINH
Thế giới thu vào một cảnh phố
đây là cuộc gặp gỡ của chúng ta: em nghiêng đầu
thâu ngắn lại quá khứ

mọi thứ lễ độ
niềm vui chỉ là một lúc thoáng qua
tất cả đã chấm dứt
sao em còn điểm phấn tô son?
Kìa, trời trang sức bằng lá phong
thật trong trẻo, ánh sáng
mờ dần về phía một khung cửa sổ đã mất
Đằng sau mái nhà bao la
chòm Đại hùng tinh vượt lên
không còn hình thù chùm nho chín
và mùa thu đang trở lại
cố nhiên, đèn đường sắp bật sáng
tôi ưa nhìn nụ cười em
thản nhiên và hiền dịu
ánh mắt em bình yên
đèn đường sắp bật sáng
SAO CHỔI
Hãy trở lại, hoặc đi luôn đi
đừng đứng sững trên ngưỡng cửa
hỡi tượng đá
ánh mắt không trông chờ câu đáp
nói về chúng ta
Điều không quan niệm được
chính là rạng đông, chứ không phải bóng tối:
ngọn đèn có sống còn hay chăng?
Một ngôi sao chổi có lẽ sẽ sinh ra
cuốn đi những đổ nát và tàn tích
tên những kẻ chiến bại
để họ được biến dạng rực rỡ, được thiêu đốt, hóa thành tro
Hãy trở lại, chúng ta sẽ lại dựng xây một bếp lửa
hoặc đi luôn đi, hỡi sao chổi
tỏa sương giá lạnh lẽo
mi xua đuổi bóng tối nhưng cũng tự mãn trong vùng bóng
mi đã băng qua một hành lang trắng nối liền đêm tối với đêm tối
trong một lòng thung tràn ngập những vọng âm
mi ca hát đơn độc
 nguon: google.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s