LỜI THIÊNG ( tiếp theo )

thơ của Kahlil Gibran
chuyển ngữ : Trần Văn Điền     
ASSILBAN
Địa điểm: nhà Yousif Mussirrah ở Beirut
Thời gian: một buổi chiều xuân năm 1901
Nhân vật:
-Pau Assilban: nhạc sĩ, văn gia
-Yousif Mussirrah: văn gia, học giả
-Helen Mussirrah: em gái Yousif
-Salem Mowad: thi sĩ và nhạc sĩ chơi đàn tỳ bà
-Khailil Bey Tamer: công chức

Màn kéo lên cho thấy một phòng khách tại nhà Yousif Mussirrah, căn phòng đẹp và rộng. Trên mặt bàn ngổn ngang sách vở báo chí. Khalil Bey Tamer đang hút ống điếu Thổ nhĩ kỳ; Helen đang thêu; và Yousif đang hút thuốc.

KHALIL (nói với Yousif)
Hôm nay tôi có đọc một bài báo của bạn viét về mỹ nghệ. Tôi thích lắm. Nếu không vì cái giọng âu hoá đó, tôi đã cho là một bài văn tuyệt nhất trong các bài tôi từng đọc từ trước tới giờ. Nhưng tôi thấy trước cái ảnh hưởng tai hại của nền giáo dục tây phương.

YOUSIF
Bạn nói đúng, tuy nhiên hành vi của bạn không đi đôi với quan điểm của bạn rồi. Bạn mặc âu phục, dùng đồ chén dĩa tây phương và ngồi trên những chiếc ghế do tây phương chế tạo. Nhất là bạn còn dành nhiều thời giờ nghiên cứu văn chương tây phương hơn đọc sách báo Ả rập.

KHALIL
Chuyện đó phiến diện, đâu có ăn nhằm gì tới nền văn hoá chân thực.

YOUSIF
Ăn nhằm lắm chứ. Nếu suy nghĩ sâu xa hơn về vấn đề này, bạn sẽ thấy rằng nghệ thuật phản ánh và ảnh hưởng rất nhiều đến tập tục, lối sống, truyền thống xã hội và tôn giáo-đến mọi khía cạnh của cuộc sống chúng ta.

KHALIL
Tôi là người Đông phương. Tôi sẽ còn là người Đông phương mặc dù tôi bận đồ âu phục. Điều tôi thành thực mong muốn là nền văn chương Ả rập không bị ảnh hưởng tây phương chi phối.

YOUSIF
Như vậy là bạn muốn cho nền văn chương Ả rập đi đến chỗ diệt vong sao?

KHALIL
Tại sao lại thế nhỉ?

YOUSIF
Những nền văn hoá cổ không chịu nương theo văn hoá mới để vươn lên, sẽ bị tiêu diệt về tinh thần/

KHALIL
Bằng chứng đâu?

YOUSIF
Tôi có cả ngàn bằng chứng

Đến đây Paul Assilban và Salem Mowad bước vào. Mọi người lễ phép đứng dậy

YOUSIF
Rất hân hạnh được tiếp đón quí bạn
(Quay sang Paul) Xin kính chào chim hoạc mi của xứ Syria
(Helen nhìn Paul, đôi má ửng hồng. Khuôn mặt nàng sáng rỡ niềm hân hoan)

SALEM
Xin ông Yousif đừng ca tụng Paul nữa

YOUSIF
tại sao vậy?

SALEM (giọng nửa đùa nửa thật)
Là vì hắn đã có những hành động không xứng đáng được ông kính trọng. Thái độ hắn kỳ khôi lắm. Hắn là một thằng điên/

HELEN
Salem à, chuyện gì đã xảy ra vậy? anh đã tìm được những khuyết điểm gì mới nơi Paul?

SALEM
Không phải mới, nhưng mà là khuyết điểm cũ đi đến cực đoan thành ra mới

YOUSIF
Vậy hãy kể chúng tôi nghe đi

SALEM (nói với Paul)
Bạn muốn tôi kể hay bạn muốn tự ý xưng ra?

PAUL
Tôi muốn bạn hãy câm miệng lại

SALEM
Vậy thì tôii cứ nói

PAUL
Phải rồi, bạn nhất định phá chúng tôi, phá buổi họp mặt chiều nay.

SALEM
Không phải thế, tôi chỉ muốn kể cho các người có mặt ở đây nghe câu chuyện đã xảy ra để họ thấy bạn là hạng người nào thôi.

HELEN (nói với Salem)
Thì kể chúng tôi nghe đi!
(Quay sang Paul)Anh Paul ạ, có lẽ cái tội mà Salem muốn nói ra, chỉ chứng minh thêm cho đức hạnh anh.

PAUL
Tôi không có tội, cũng chẳng có đức hạnh gì. Nhưng chuyện mà ông bạn chúng ta hăm hở muốn kể, thật ra không đáng để đề cập đến. Hơn nữa tôi không thích trở thành vấn đề cho một cuộc bàn cãi vu vơ.

HELEN
Không sao, chúng tôi cứ nghe.

SALEM
(Cuốn điếu thuốc lá và ngồi xuống bên cạnh Yousif)
Thưa quí bạn, chắc quí bạn có nghe nói đến đám tiệc cưới con trai ông Yalal Pasha. Ông ta có mời tất cả các yếu nhân trong thành phố, trong số đó có cả tên bất lương này (chỉ vào Paul) và tôi nữa. Lý do tôi được mời là vì ai cũng tin rằng tôi với Paul như hình với bóng. Hơn nữa, hắn không màng ca nếu không có tôi đàn theo.
Chúng tôi đến trễ, thói sang của Paul là như vậy. Buổi tiệc có sự hiện diện của bị toàn quyển Đức tổng giám mục, những mệnh phụ phu nhân xinh đẹp, những học giả, những thi sĩ, những bậc giàu sang quyền quý, và những nhà lãnh tụ.
Mọi người an toạ, khói hương nghi ngút, rượu nồng ngào ngạt. Các quan khách đều hướng mắt về phía Paul, xem hắn như bị thần hiện xuống từ trời. Các thiếu nữ xinh đẹp dâng lên hắn rượu nồng và bông thắm, như các phụ nữ thành Athens tiếp đón các vị anh hùng của họ từ mặt trận trở về.
Nói tóm lại, ông bạn Paul của chúng ta là đích điểm cho sự suy tôn và ngưỡng mộ…tôi lấy cây đàn tỳ bà dạo trước mấy đường tơ. Paul cất tiếng ngâm bài thơ của thi hào Al Farid. cử toạ say sưa theo dõi, như El Moussoli vừa từ nơi vĩnh cữu hiện về, đang thì thầm vào tai họ giọng ca thần bí linh thiêng. Bỗng Paul ngừng bặt. cử toạ hồi hộp trông đợi, chờ hắn nhấp thêm rượu cho trong giọng trước khi tiếp tục ca. Nhưng Paul vẫn im lặng.

PAUL
Ngừng đi! đừng lãi nhãi nữa! Phi lý quá! Tôi nghĩ là các người ở đây đã hết muốn nghe.

YOUSIF
Chúng tôi nghe tiếp chứ!

PAUL
Như vậy là các bạn còn thích sự lãi nhãi của hắn hơn sự có mặt của tôi. Xin chào các bạn, tôi đi.

HELEN (âu yếm nhìn Paul)
Anh Paul, hãy ngồi lại đi! Dù câu chuyện có thế nào đi nữa. Chúng tôi đây đều về phe anh (Paul miễn cưỡng ngồi xuống)

SALEM (tiếp tục kể)
Tôi kể tới chỗ ông bạn Paul vừa ngâm xong câu thơ Al Farid thì ngừng bặt. Như vậy chẳng khác gì bày yến tiệc linh đình đãi khách, khách đang ăn thì xô đổ bàn ghế, ly chén cho lương thực vung vãi? hắn ngồì đó lặng câm như tượng quái vật bên bờ sông Nile. Các thiếu nữ xinh tươi lần lượt đứng dậy nài nỉ Paul ca tiếp, nhưng hắn từ chối, nại cớ đau cổ. Đến lượt các bậc vị vọng van xin hắn, nhưng tim hắn đã trở thành sắt đá, không lay chuyển. Đến quá nửa đêm, Jalal Pasha mời Paul qua phòng khác, dúi vào tay hắn một nắm đồng tiền vàng và nói: “ Vắng tiếng ca của anh, bữa tiệc hôm nay mất vui. Tôi xin gởi anh món quà này, không phải để trả công, nhưng để tỏ lòng ngưỡng mộ một bậc thiên tài. Xin anh vui nhận và đừng làm chúng tôi thất vọng!” Paul giục tiền đi, nói giọng hách dịch:” Ông hạ nhục tôi. Tôi không tới đây để làm một vật cho ông trả giá. Tôi tới đây để cầu chúc. Jalal Pasha nổi giận, đáp lại bằng những lời lẽ khiếm nhã khiến ông bạn Paul của chúng ta vừa ra đi vừa chửi rủa. Tôi ôm cây đàn chạy theo, bỏ lại sau lưng bàn tiệc thịnh soạn với sơn hào hải vị, với rượu ngon gái đẹp. Tôi đã hy sinh tất cả vì ông bạn cố chấp của tôi. Thế mà hắn đã chẳng thèm cám ơn hoặc khen tôi lấy một tiếng.

nguon : e-thuvien.com                        

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s