ÁC MỘNG – ĐƯỜNG TRỞ VỀ

thơ của Bắc Đảo
chuyển ngữ : Diễm Châu
ÁC MỘNG
Trên ngọn gió vô định
tôi đã vẽ một con mắt
khoảnh khắc giá đông lập tức tiêu tan
thế nhưng không một ai tỉnh dậy

ác mộng ngập ngụa ánh sáng ban ngày
tràn khỏi lòng sông, lan trên đá cuội
sản sinh những xung đột mới, những va chạm
ở đầu cành và dưới mái hiên
ánh mắt hãi sợ của chim chóc sững lại trong đá băng
và rơi xuống đất
những lằn bánh trên đường
dệt một màn mỏng sương giá
vẫn chưa một ai tỉnh dậy
ĐƯỜNG TRỞ VỀ
Hụ còi gầm lên không dứt
và mi muốn
đếm bầy quạ trên đám ngô đồng ư?
Hãy nhớ tới chúng trong lặng lẽ
như những dấu hiệu sẽ cản ngăn mi
lạc đường vào một giấc mộng khác
Những chiếc lá úa vàng, những nụ hoa đỏ
rung rinh trên những bụi cây
không khí tuy nhiên vẫn bất động
nhưng sương giá vương trong ánh hừng đông
băng qua khung cửa kính của toa tầu
bỏ lại đó khuôn mặt mi mỏi mệt và tái mét
Không có gì sẽ cản ngăn mi
tìm lại đường trở về
ở chốn hoang vu nọ những ống tiêu xưa
đã trở thành những khu rừng phong nhiêu
như những kẻ canh giữ con đường
chúng thanh khiết hóa bầu trời
                                (1979-1983)
 nguon :google.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s