LỜI THIÊNG ( tiếp theo)

thơ của Kahlil Gibran
chuyển ngữ : Trần Văn Điền     
YOUSIF
Chuyện hay đấy chứ, đáng ghi nhớ mãi mãi.

SALEM
Để tôi kể hết. Sau đây mới là đoạn lý thú nhất của câu chuyện

PAUL (nói với Helen)
Tôi ngồi lại đây là vì cô; nhưng cô làm ơn bảo thằng này câm miệng đi.

HELEN
Anh Paul ạ, cứ để hắn nói. Tất cả chúng tôi đều về phe anh.

SALEM (Đốt thêm một điếu thuốc nữa rồi kể tiếp)
Chúng tôi rời khỏi nhà Jalal Pasha, tôi lẩm bẩm chửi thề Paul; Paul lẩm bẩm chửi thầm nhà quyền quí. Nhưng các bạn tưởng chúng tôi về thẳng nhà phải không? Không đâu! Ai cũng biết nhà ông Habeeb Saadi đối diện với nhà ông Jalal Pasha, chỉ cách nhau một khu vườn nhỏ. Habeeb thích nhậu nhẹt, đàn ca và mơ mộng. Ông ta tôn thờ thần tượng này (chỉ vào Paul). Ra khỏi nhà Pasha, Paul đứng gãi trán mấy phút giữa đường lộ như vị thống soái đang hoạch định chiến dịch chống lại một vương quốc nổi loạn. Rồi hắn bất thần bước tới cổng nhà Habeeb và nhấn chuông. Habeeb xuất hiện trong bộ đồ ngủ, vừa dụi mắt vừa ngáp dài. Thấy Paul và tôi ôm cây đàn, cặp mắt ông sáng rực hân hoan. Ông nhìn chúng tôi như những vị thiên sứ trời sai đến:
“Ngọn gió lành nào đã đưa các bạn tới đây vào giờ diễm phúc này?”
Paul trả lời:
“Chúng tôi xin được vào nhà ông để mừng đám cưới con trai ông Jalal Pasha.”
Habeeb ngạc nhiên hỏi lại:
“Nhà ông Pasha không đủ chỗ tiếp các bạn sao?”
Paul trả lời:
“Nhà ông Pasha không ai biết thưởng thức đàn ca của chúng tôi. Đừng hỏi thêm nữa. Hãy bưng rượu ngon và đồ nhắm ra đây!”

Ai nấy ngồi vào chỗ mình. Paul dốc cạn ly thứ hai, mở toang các cửa sổ trông sang nhà ông Pasha, trao cây đàn cho tôi rồi nói:” Mai-sen! Cây gậy của bạn đây! Hãy hoá phép cho nó biến thành con rắn độc, rồi sử dụng cho hay!” Tôi ngoan ngoãn đỡ lấy cây đàn rồi chơi theo. Paul quay mặt về phía nhà Pasha, cất giọng réo rắt. (Salem ngừng một lúc, rồi sửa lại giọng cho nghiêm trang hơn). Tôi đã quen biết Paul mười lăm năm nay. Chúng tôi cùng học một trường, tôi đã nghe hắn ca lúc buồn cũng như vui, tôi đã nghe hắn nỉ non như một goá phụ than khóc đứa con độc nhất của mình vừa nằm xuống, tôi đã nghe hắn ngân nga như một người tình, ca vang như một kẻ chiến thắng. Tôi đã nghe giọng ru của hắn giữa đêm trường thanh vắng, thì thầm mơn trớn những vành tai say ngủ. Tôi đã nghe hắn ca cả ngàn lần và ngờ là mình biết hết về giọng ca đó. Nhưng đêm rồi, tôi đã nói thầm:” Quả tình mình chưa hiểu gì về con người này”. Bây giờ tôi mới bắt đầu hiểu hắn. Lúc trước tôi mới chỉ nghe miệng hắn ca. Nhưng đêm qua, tôi đã nghe được tim, được hồn hắn…..
Paul ngâm hết câu thơ này đến câu thơ khác. Tôi có cảm tưởng linh hồn những kẻ đang phảng phất trong không gian, thì thầm kể chuyện quá khứ xa xôi, vén mở những gì màn đêm đã trùm toả, về những nỗi khát vọng, những điều mơ ước của con người. Vâng, thưa quí bạn, con người này (chỉ vào Paul), chính con người này đêm qua đã leo những nấc bậc cao chót của nghệ thuật lên tới các vì sao, đợi bình minh đến mới trở về trái đất. Hắn đã khuất phục các địch thủ và đặt họ dưới chân mình. Nghe hắn ca, các quan khách của ông Pasha tuồn ra các cửa sổ. Một số người ra ngoài vườn ngồi dưới bóng cây chăm chú theo dõi Paul bằng tất cả tâm hồn ngây ngất say sưa, vui lòng tha thứ cho thần tượng đã nhục mạ họ. Kẻ thì hoan hô tán tụng, kẻ thì xỉ vả chê bai. Còn Jalal Pasha thì gầm thét như sư tử. Ông đi đi lại lại trong phòng, nguyền rủa Paul và oán trách kẻ đã bỏ dở bữa tiệc cưới để nghe hắn ca.
Thưa quí bạn, câu chuyện tới đây là chấm dứt. Các bạn nghĩ thế nào về bậc thiên tài và cũng là người điên này?

YOUSIF
Tôi không phiền trách Paul, vì tôi không dám tự nhận mình hiểu được những ý định sâu kín của hắn. Tôi cho đây là một vấn đề có tính cách cá nhân chỉ liên hệ tới hắn mà thôi. Tôi hiểu rằng một nhà nghệ sỹ, nhất một nhạc sĩ, tính tình khác với người thường chúng ta. Phê phán hành vi họ theo tiêu chuẩn thông thường là không đúng. Người nghệ sỹ-khi nói tới nghệ sĩ, tôi muốn hiểu là người tạo nên những hình ảnh mới cho tư tưởng và tình cảm của mình-là một kẻ xa lạ của quần chúng, ngay cả giữa đám bạn bè của họ nữa. Họ quay sang Đông khi những kẻ khác hướng về Tây. Những gì tác động trong con người họ, chính họ cũng không hiểu. Họ khổ đau giữa đám người vui chơi. Họ sung sướng giữa đám người sầu muộn. Họ yếu với kẻ mạnh và mạnh với kẻ yếu. Dù muốn dù không, họ sống trên pháp luật.

KHALIL
Yousif ạ, luận điệu bạn không khác gì báo bạn đã viết về mỹ thuật. Tôi xin lặp lại: tinh thần Tây phương bạn bênh vực, có ngày sẽ tiêu diệt dân tộc ta.

YOUSIF
Bạn gán cho thái độ của Paul đêm qua là do ảnh hưởng Tây phương mà ban đang chỉ trích phải không?

KHALIL
Tôi ngạc nhiên trước thái độ Paul, mặc dù tôi vẫn kính trọng hắn.

YOUSIF
Paul không có quyền hoặc không được tự do làm những điều mình thích, liên quan tới nghệ thuật và âm nhạc sao?

KHALIL
Phải, nói một cách trừu tượng, Paul có quyền làm gì hắn thích, nhưng tôi cho rằng xã hội chúng ta không chấp nhận một thứ tự do như thế. Những khuynh hướng, tập tục và truyền thống chúng ta không cho phép cá nhân làm những điều Paul đã làm hôm qua mà không bị chỉ trích.

HELEN
Chủ đề của cuộc bàn cãi lý thú này vẫn còn đây. Sao không để đương sự lên tiếng? Tôi tin Paul có đủ khả năng tự bào chữa.

PAUL (sau một phút im lặng)
Tôi muốn cô Salem đừng nêu vấn đề này ra nữa. Chuyện xảy ra đêm qua đã xong rồi. Nhưng vì hiện thời tôi đang bị chỉ trích; như bạn Khalil đã nói, tôi sẽ phát biểu ý kiến về vấn đề này.
Các bạn đều biết, tôi đã bị chỉ trích từ lâu. Người ta xem tôi hư hỏng, nhẹ dạ, không xứng đáng được kính trọng. Tại sao tôi bị chỉ trích khe khắt như vậy? người ta đã công kích tôi cái mà tôi không thay đổi được, hoặc giả tôi có thể thay đổi đi nữa, tôi cũng nhất định không thay đổi. Cái đó chính là con người, là chính tư cách của tôi vậy. Con người tôi muốn được độc lập, không chịu để người ta đem bày bán, cũng không lay chuyển trước những lời nịnh hót. ở thành phố này còn nhiều ca sĩ, nhạc sĩ, nhiều văn nhân, học giả, nhiều kẻ dâng hương, nhiều hành khất. Họ đều là những người bán giọng ca mình, bán tư tưởng và lương tâm mình để lấy một đồng tiền, một bữa ăn, một chai rượu. Những nhà quyền quí, những bậc giàu sang của chúng ta mua các văn nhân nghệ sĩ với giá rẻ mạt, rồi đem họ về trưng bày như người ta trưng bày ngựa xe ngoài đường phố hoặc trong công viên.
Phải, các ca sĩ, các thi sĩ Đông phương có khác chi những tên nô lệ, những kẻ dâng hương? Họ bị kêu tới để ca hát cho những đám cưới, đọc diễn văn cho những buổi tiệc, thương vay khóc mứơn trong ngày tang lễ, và tán tụng trước những nấm mồ. Họ giống như những cái máy diễn tả nìêm hân hoan cũng như nỗi sầu buồn. Khi hết dịp, những chiếc máy này bị phế thải như những đồ vô dụng. Tôi không phiền trách giới quyền quí giàu sang, tôi phiền trách những nghệ sĩ, văn nhân, học giả thiếu tự trọng, đã không biết khinh chê những cái nhỏ mọn tầm thường, không biết câu “chết vinh hơn sống nhục”.

KHALIL (vẻ xúc động)
Hồi đêm, chủ nhà cũng như các quan khách đều năn nỉ bạn ca mà. Tại sao bạn lại cho đó là một điều xỉ nhục?

PAUL
Đêm rồi, tại nhà ông Pasha, nếu có thể tôi đã vui vẻ ca. Nhưng nhìn quanh, tôi chỉ thấy những kẻ quyền quí giàu sang, tai còn rộn rã tiếng khua vang của đồng tiền vạn năng, những con người không ngại dẫm lên người khác để thăng tiến trong đường đời. Những con người như thế không phân biệt nổi thơ hay với thơ dở, nhạc thiệt với loạn âm. Tôi nhất định không phô trương hình ảnh trước mắt kẻ mù, không trổi nhạc lòng trước tai kẻ điếc.
Âm nhạc là tiếng nói của tâm hồn, là sóng ngầm rung chuyển từ con tim người ca đến linh hồn thính giả. Ca sĩ không thể dâng trái tim mình cho những kẻ không biết nghe hoặc không thể hiểu. Âm nhạc là cây vĩ cầm căng dây và nhạy cảm. Nếu dây chùng, cây đàn cũng hết rung. Đêm qua, những sợi dây của hồn tôi chùng lại khi tôi nhìn đám quan khách tại nhà ông Pasha. Tôi chẳng thấy gì ngoài những con người nông cạn, đần độn, khô khan, tự phụ, kiêu kỳ. Họ van xin tôi ca vì tôi ngoảnh mặt đi không nhìn họ. Nếu tôi hành động như một kẻ ca hát vay mướn, sẽ chẳng còn ai nghe tôi.

KHALIL (riễu cợt)
Và vì vậy bạn đã sang nhà Habeeb ca vang từ nửa khuya tới sáng để giải toả nỗi uất hận??



Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s