LỜI THIÊNG ( tiếp theo)

thơ của Kahlil Gibran
chuyển ngữ : Trần Văn Điền

PAUL
Tôi ca vì tôi muốn bộc lộ những gì chất chứa trong tim tôi, muốn phiền trách bóng đêm, cuộc sống và thời gian. Tôi cảm thấy cần phải căng lại những sợi tơ lòng đã bị đứt chùng tại nhà ông Pasha

Bạn bảo tôi ca hát vì uất hận là sai. Nhưng bạn có quyền nói vậy. Nghệ thuật là một loài chim phóng khoáng, bay cao vút tận trời hoặc nhởn nhơ tung tăng trên mặt đất bằng, không ai thay đổi được tư cách của nó. Nghệ thuật là một cái gì linh thiêng, không thể đưa ra làm vật trả giá. Chúng ta, những con người Đông phương, phải hiểu chân lý đó. Các nghệ sĩ chúng ta-thời đại này hiếm thay-phải biết tự trọng, vì họ là những chiếc bình chứa rượu thiên cung.

YOUSIF
Tôi đồng ý với bạn Paul ạ. Bạn đã dạy tôi một bài học mới. Bạn là một người nghệ sĩ chân thực. Còn tôi chỉ là một kẻ tìm kiếm và ái mộ nghệ thuật. Sự khác biệt giữa chúng ta giống như sự khác biệt giữa rượu cũ và nho chua..

SALEM
Tôi chưa xác tín, và tôi sẽ chẳng bao giờ xác tín. Triết lý của bạn là một căn bệnh nhiễm trùng ngoại quốc.

YOUSIF
Nếu bạn đã nghe Paul hát đêm qua, bạn không gọi nó là một căn bệnh. (Đến đây, người đầy tớ gái bước vào cho hay: Đồ giải khát đã dọn xong)

YOUSIF (kéo ghế đứng dậy)
Xin mời quí bạn!
(Tất cả đều đứng dậy. Yousif, Khalil, và Salem ra khỏi phòng. Paul và Helen còn nán lại âu yếm nhìn nhau và mỉm cười).

HELEN (thì thầm)
Hồi đêm tôi đã nghe anh ca, anh biết không?

PAUL (ngạc nhiên)
Cô muốn nói sao?

HELEN (bẽn lẽn)
Lúc anh ca, tôi đang ở nhà chị Mary tôi. Tôi ngủ đêm ở đó vì chồng chị đi vắng. Chị sợ phải ngủ nhà một mình.

PAUL
Cô có nghe tôi ca thực à?

HELEN
Thực mà, tôi đã nghe tiếng gọi của hồn anh từ nửa đêm tới rạng đông. Tôi đã nghe Thượng Đế lên tiếng qua giọng ca của anh.

YOUSIF (kêu từ phòng bên cạnh)
Đồ ăn nguội cả rồi.( Helen và Paul rời khỏi phòng)

-Hạ màn-

CÂU CHUYỆN NGƯỜI TRINH NỮ
Đoá hoa xinh tốt trắng ngần,
Ấy người trinh nữ bụi trần không vương.

Bị lực lượng địch tràn ngập, vị tướng lãnh không còn giải pháp nào khác ngoài việc ra lệnh cho ba quân như sau:
“Để tránh thiệt hại về sinh mạng và quân nhu, chúng ta phải rút lui trật tự về một thành phố xa lạ, địch không hay. Ở đó chúng ta sẽ hoạch định một chiến dịch mới. Chúng ta sẽ phải băng qua rừng rậm, phải trèo đèo vượt suối. Theo con đường chông gai khổ cực như thế còn hơn để mình rơi vào tay quân địch. Gặp những tu viện hẻo lánh, chúng ta sẽ xâm nhập với mỵc đích duy nhất là kiếm lương thực và đồ dự trữ”.
Đạo quân không ngần ngại tuân lệnh. Họ không thấy một giải pháp nào khác trong hoàn cảnh nguy kịch này.
Họ đi ngày đi đêm trong rừng sâu, chịu đói khát, nóng nực và mệt mỏi. Một hôm, họ thấy một kiến trúc trang nghiêm giống như một khu cổ thành có tường luỹ bao quanh. Trước quang cảnh đó, lòng họ reo vui. Họ nghĩ tới một tu viện, nơi họ có thể nghỉ ngơi và kiểm tra lương thực.
Họ mở toang cánh cổng. Không một ai ra đón họ. Phút sau mới thấy một phụ nữ mặt bộ đồ đen xuất hiện. Khuôn mặt là phần duy nhất nhìn thấy được trên thân thể bà.
Bà giải thích cho vị tư lệnh hay nơi đây là một nữ tu viện, nơi phải được tôn trọng, không ai được làm điều gì phương hại đến các nữ tu. Vị tư lệnh hứa bảo vệ các nữ tu, chỉ xin nhà dòng lương thực nuôi đạo quân đã kiệt sức. Quân lính được tiếp đãi tử tế trong khuôn viên tu viện.
Vị tư lệnh là một người đàn ông tuổi trạc tứ tuần. Hạng người quen thói bê tha, ít kiềm chế. Đầu óc bị căng thẳng ngày đêm, hắn ao ước có một người đàn bà để giải toả những nỗi ưu tư đang đè nặng tâm hồn, nên quyết định cưỡng bức một nữ tu. Sự thèm khát thấp hèn đã khiến con người phản phúc này định làm ô uế chốn linh thiêng, nơi các vị nữ tu đã khấn dâng trọn đời cho Chúa. Những linh hồn ngày đêm thông cảm với Thượng Đế qua câu kinh lời nguyện, xa hẳn tiếng ồn ào của cái thế giới giả dối, thối tha này.
Trấn an bà mẹ Bề Trên xong, vị tư lệnh ngang nhiên leo lên cầu thang dẫn tới phòng một vị nữ tu mà hắn đã nhìn thoáng qua khung cửa sổ. Những năm dài khắc khổ và hy sinh chưa xoá hết cái vẻ đẹp phụ nữ trên khuôn mặt ngây thơ trong trắng của vị nữ tu này. Nàng đã tìm tới đây để lẩn trốn cái thế giới phồn hoa đầy tội lỗi, và để dứt mọi hệ luỵ với đời cho tâm hồn bay bổng lên với chúa.
Vừa vào tới phòng, vị tư lệnh bội ước liền rút gươm ra doạ giết nàng nếu nàng kêu cứu.
Vị nữ tu mỉm cười lặng lẽ, ra vẻ sẵn lòng chiều theo ý hắn. Sau đó nàng nhìn hắn và nói:”Mời ngài ngồi nghỉ đã, trông ngài còn mệt lắm.”
Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, vững bụng trước miếng mồi ngon của mình.
Nàng lại lên tiếng với hắn:”Tôi cảm phục ngài, anh hùng xông pha nơi trận mạc, coi nhẹ cái chết tựa lông hồng.”
Con người hèn nhát trả lời một cách đần độn:”Hoàn cảnh bắt buộc chúng tôi phải ứng chiến. Nếu không sợ tiếng là hèn nhát, tôi đã bỏ đám lính chạy trốn từ khuya rồi.”
Nàng mỉm cười:”Ngài biết không, ở chốn linh thiêng này, chúng tôi có một chất dầu thoa vào bất cứ chỗ nào trên người là chỗ đó gươm bén nhất chém mấy cũng không đứt?”
“Tuyệt chưa! Dầu đó đâu? Tôi có mà dùng thì hay quá!”
“Được rồi, để tôi biếu ngài một ít.”
Sinh nhằm thời dân chúng còn tin tưởng nhiều chuyện phi lý dị đoan, hắn không nghi ngờ nàng.
Nàng mở nắp bình, lấy ra cho hắn coi một chất màu trắng trắng. Thoạt đầu, hắn đâm nghi. Nàng quết một ít thoa vào cổ mình rồi nói:”Nếu ngài không tin, tôi sẽ chứng minh cho ngài coi. Ngài hãy rút gươm chém thật mạnh vào cổ tôi đi!”
Hắn ngập ngừng, nhưng người trinh nữ tiếp tục dục hắn chém cho thật mạnh tay. Sau cùng hắn đã tuân theo.
Hắn gần ngất xỉu khi thấy đầu người nữ tu rớt lăn lóc xuống sàn nhà, máu chảy lêng láng. Thì cũng là lúc hắn vừa kịp hiểu mưu kế vị nữ tu này đã dung để tự cứu mình khỏi tay phàm tục.
Người nữ tu đã chết…Hắn chỉ còn thấy có hai vật trước mắt: xác người nữ tu và bình dầu. Hắn trố mắt nhìn trừng trừng hết bình dầu đến cái xác không đầu.
Hắn hốt hoảng đẩy cửa chạy ra ngoài, tay cầm lưỡi gươm còn dính máu, miệng la lớn trước ba quân:
“Mau! Mau! Hãy rời khỏi nơi đây!”
Hắn chạy miết cho tới khi mấy tên lính đuổi kịp và thấy hắn vẫn goà thét như một đứa trẻ mất trí:” Tôi đã giết nàng! Tôi đã giết nàng!”
nguon :e-thuvien.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s