HÀNH LANG PHẾ TÍCH

thơ của Phạm Mạnh Hiên

21
đến cái chết luôn mai phục
sau chiếc ót lạnh mòn
thời gian cười cắt xé nhìn xuống sợi lông
không lâu buổi sáng ngó ngực buồn man rợ

sao tôi cóc cách những căn bệnh bụi bặm
ngồi lên những đường màu trắng tiếp tục liếm sạch
trong bến chợ nhỏ người đàn bà mù thắp nhang trên
những ngọn nến xù xì đen
mỏng như lát dưa hấu đỏ cắt dưới mưa
vung vẩy căn nhà đã hủy đôi chân giang hồ
phụng phịu nụ cười mọc ngược
hội chứng những cánh đồng xanh ngắt đực cái
khi nào tôi tin sự nảy nở như điên khóc than
chà xát ánh sáng ở con người ở ngoài thời gian
như nỗi báng bổ tồn tại
siết cổ kìn kịt bãi tha hóa xuống con mắt đuổi chạy
sợi tóc hút cạn lần lượt quanh tôi

22
trước cái cửa tột cùng hai chiều
chúng là chuyến hành trình trắng không mùi
rồi em bỗng nhiên rực cháy một điệu vũ trên da
mưa cựa mình bất lực
ngày này tháng này bất kể một cái bóng ngã từ ngực
nhìn gãy khúc thân thể trễ trạo lần nữa phục sinh
giữa mắt đâm vào cặp đùi nham thạch
thòng lọng cánh cửa đen ngòm
nhảy những chiếc miệng ngậm đêm
mọi ẩn dụ lẩn trong con chữ bốc mùi
giải thoát trong nhà cầu trơn trượt
màng sáng bạch tuột ló lộng lẫy của tóc
biết đâu nó nhỏ và dẻo nhẹo bay lên hơi nước

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s