CON NGƯỜI ẤY

thơ của Jorge Luis Borges
chuyển ngữ : Diễm Châu
Ôi tất cả những ngày dành cho nỗ lực hoài phí
để quên đi tiểu sử
một thi sĩ nhỏ của bán cầu
phương Nam, mà các vị thần hay các vì tinh tú đã ban cho
một xác thân không có kẻ nối dõi,
cùng với sự mù lòa, cái ngục tù này, cái bóng mờ này,
và tuổi già, bình minh của cái chết,
và tiếng tăm, không một ai xứng đáng,
và chứng cuồng si sắp xếp những câu với mười một âm,
và tình yêu cũ kỹ đối với những cuốn từ điển Bách khoa
và những tấm bản đồ tinh vi với nét chữ tuyệt đẹp
và đồ ngà rất khéo léo và sự nuối tiếc bất trị
đối với tiếng La-tinh và những kỷ niệm
tả tơi của Edimbourg và Genève
và sự quên lãng những ngày tháng và tên tuổi
và sự tôn sùng Đông phương, mà các dân tộc
của phương Đông hỗn tạp không còn chia xẻ,
và những buổi thao thức đợi trông cuồng dại
và sự lạm dụng khoa từ nguyên
và sắt thép của những vần Sắc-xông
và trăng, trăng vẫn mãi mãi làm ta kinh ngạc,
và cái thói hư này, Buenos Aires,
và mùi vị của chùm nho và của nước,
và mùi vị của ca-cao, cái ngọt ngào Mễ-tây-cơ,
và một vài đồng kim khí, một chiếc đồng hồ cát,
và một buổi chiều, tựa như biết bao buổi chiều khác,
khi hắn cam đành với những vần thơ này.
nguon :google.com
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s