HÀNH LANG PHẾ TÍCH

thơ của Phạm Mạnh Hiên


23
sột soạt một màu trắng kẻ khác
môi em trĩu ngắt xanh
trước những hành trình cỏ huyền hoặc
tháp chuông nhà thờ nhá nhem bên cửa sổ cát nghiêng đẩy
nhỏ giọt mặt đêm cái phòng tắm tàn tật
cà phê bằng sự lưu đày màu tro người đàn ông
mang từ ngực tiếng con ruồi ước nguyện
giải trừ ngôn ngữ
vệt đen trên bụng mụn nước đất
sau lưng nỗi chiếm đoạt ngây dại
bề mặt chằng chịt tối tăm không yên
tôi hay em
có ai đó bốc hơi
bôi xóa khí hậu lên chiếc cửa kín bị vặn nát

24
gập ghềnh giấc mơ đánh nhịp hình màu lục
mặt trăng đã đi xuống cơn giông dịch hạch
khiến những chiếc lông chim trôi vào cống rãnh
loài thú trắng
hẻm trật khớp tôi bò bất động
bằng cái lỗ giống nhau và khác nhau thần tượng
cột cổ cây nhỏ vàng úa
chiếc khóa han rỉ phản hồi ở giữa khoảng im lặng
ba giờ sáng gà gáy chua loét
chảy ra một bóng ngộp bay trên mái nhà
chảy ra chiếc phễu xòe bị đóng đinh câu rút

25
một giỏ trái cây hát
ngón tay trong ngón tay
vẽ đường dòng sông lên trời
rác bị hốt đi mùi cá chết
cửa sổ tam giác chéo nhà giải tỏa
quệt gió liên tục trong phiên bản màu mềm nhũn
được dẫm lên dưới bọt nước miếng những gì nói và không nói
thân thể luôn tồn tại bất trắc
cuộc phản kháng hai chiều ngôn từ
thành phố khạc nhổ những con mắt mù trong suốt
trò chơi âm thanh xé nát cái cây tới cùng
phun nhả từ siêu thị bụi bặm từ đồ vật dúm dó

ngón tay trong ngón tay
chảy buông xả phía trước trên sàn xi măng thế giới

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s