VỀ MỘT TRONG NHỮNG CUỘC ĐỜI ĐẾN TRƯỚC BÌNH MINH

người điểm sách : Nguyễn Chí Hoan

Đó là cuộc đời của Fernando de Rojas, tác giả giấu mặt và nhiều uẩn khúc của tác phẩm Bi hài kịch của Calisto và Melibea hay La Celestina, được coi là tác phẩm mở đầu văn chương Phục hưng của Tây Ban Nha, vào năm 1498.

Trong những lời cuối của chương kết tiểu thuyết Bản thảo bằng đá này, L.G. Jambrina viết những người đương thời hầu hết không thể tưởng tượng đằng sau gương mặt bình thản hiền lành mộ đạo của Fernando de Rojas ẩn chứa “nhiều bí mật ghê sợ đến thế”, trong đó một vài bí mật đã tiết lộ ra, nhưng còn lại thì vẫn “ẩn tích” (tr.398), khiến con người và cuộc đời ấy đến tận ngày nay vẫn “tiếp tục là một câu đố”.

Bởi đã thuộc về lịch sử, những bí mật và câu đố như thế quay về phía ta những diện mạo ý nghĩa khác mà điều quan trọng có thể không hệ tại nội dung của “ẩn tích”, nhưng ở chỗ chúng giữ lại và cho ta cảm nhận sức sống động của những nguồn lực và kiến tạo của lịch sử xa xưa, những thứ không mất đi vì xưa cũ, vẫn còn đó, vẫn hiện diện, dưới những hình dạng khác hợp thời, trong những bí mật mới không ngớt sinh sôi.

Có lẽ vì thế cuốn tiểu thuyết này không viết chân dung một tác giả văn học về Fernando de Rojas. Phần mở đầu là một vụ án mạng, bằng dao găm, xảy ra ngay trước thềm Nhà thờ lớn thành phố Salamanca, nạn nhân là Giáo sư Đệ nhất Khoa Thần học trường Đại học Salamanca – linh mục Tomas de Santo Domingo, vào đêm rạng ngày “20 tháng Chín năm 1497”, và ông ta mang theo cùng cái chết của mình “một điều bí mật không thể giải thoát được từ thế kỷ này sang thế kỷ khác” (tr.15), điều bí mật ông ta đã định trút vào lời xưng tội với bề trên ân sủng mình là Đức cha Diego de Deza. Việc điều tra vụ án mạng kinh động này lập tức được Giám mục Diego de Deza tin cậy ủy nhiệm cho Fernando de Rojas bí mật và khẩn trương tiến hành.

Ở đây, tầm vóc của vụ án được tiểu thuyết lựa chọn như tấm gương phản chiếu tầm vóc của người phá án: cái chết của nhân vật cha Tomas với cương vị Giáo sư Đệ nhất Khoa Thần học của trường đại học đầu tiên, cổ xưa nhất và là trung tâm học thuật lớn nhất Tây Ban Nha thời ấy – cương vị đầy thần thế và ảnh hưởng trong một xã hội dựa trên niềm tin Thiên Chúa giáo La Mã và phục tùng tuyệt đối thần quyền của Nhà thờ – là một sự kiện thổi bùng lại những hiềm nghi, cạnh tranh “chiếc ngai vàng bé nhỏ ấy” (tr.91) của thần học giữa hai dòng tu Thánh Domingo và Thánh Francisco, sự cạnh tranh liên đới chặt chẽ đến hệ tư tưởng của quyền lực trong chính trị đương thời.

Chàng sinh viên trẻ Rojas được ủy nhiệm can dự vào cái thực tế rối ren và đầy cạm bẫy đó – một công việc trái với sở nguyện của anh. Anh vốn vẫn theo đuổi giấc mơ học tập và nghiên cứu ở Đại học Salamanca, nơi được mệnh danh là “alma mater” – mẹ của các khoa học (tr.25); anh muốn học tất cả những ngành học có ở đó, muốn thâu tóm toàn bộ tri thức mới mẻ, muốn suốt đời làm một học giả. Nhưng vụ án cha Tomas và ủy nhiệm của Đức Giám mục đã đẩy anh vào bước ngoặt không trông đợi: đến đây, “Fernando de Rojas tin rằng những năm tháng đẹp nhất của thời sinh viên đã kết thúc” (tr.41), linh cảm của anh báo hiệu.

Và đó là cái lựa chọn của tiểu thuyết: lựa chọn kể về cuộc đời nhân vật này trong một thời khắc chuyển pha có tính chất định mệnh – bởi chính ở biến cố cuối cùng kết thúc vụ án và cuộc điều tra, nhân vật Rojas đã khám phá được cả Bản thảo bằng đá và bản khởi thảo dang dở trên giấy cho tác phẩm sẽ lưu danh anh vào lịch sử.

Toàn bộ pha chuyển tiếp kịch tính đó tựa như đêm trước sự ra đời của con người tác giả Fernando de Rojas, bởi, như một phản ứng trùng hợp, cuộc điều tra mà Rojas tiến hành đưa tất cả con người học thức trí tuệ xuất chúng của anh và con người mâu thuẫn vì nguồn gốc nhân thân của anh vào tương tác với mối mâu thuẫn lớn lao của thời đại, trong một điểm bộc phát gay gắt của nó – điểm giao cắt những toan tính quyền lực của triều đại, của thành phố, cả thế quyền và thần quyền; rộng hơn là cuộc tranh đấu giữa các luồng tư tưởng đang hoàn thiện hệ thống tín lý-giáo điều của Giáo hội La Mã đồng thời là đấu tranh vì quyền tự do tư tưởng chống lại sự áp chế của Nhà thờ đối với việc nghiên cứu khoa học có tính thực nghiệm và thực chứng đang hình thành.

Chàng sinh viên xuất sắc và đầy thiên tư Rojas xuất thân từ một gia đình Do Thái cải đạo theo Công giáo La Mã – những dân “tân tòng” luôn luôn bị nghi ngờ, thực tế luôn rơi xuống tình trạng “công dân hạng hai”. Hơn nữa, vào thời điểm câu chuyện này đề cập, nước Tây Ban Nha vừa hoàn thành việc nhất thống được năm năm sau cuộc tái chinh phục đã kéo dài hàng thế kỷ, thu hồi và thống nhất bán đảo Iberia từ tay Đế quốc Hồi giáo về dưới quyền “Các Nhà vua Kitô giáo”, và trong nỗ lực của các Vương triều Phục hưng Mới, cùng với Tòa án Dị giáo vừa thiết lập, việc thanh toán các thế lực quý tộc-hào phú địa phương nhằm củng cố ngai vàng quân chủ tập quyền vừa mang lợi ích chính trị vừa mang lợi ích kinh tế, cho cả vương triều và giáo triều, như nhân vật Luật sư Alonso chuyên biện hộ bênh vực những người cải đạo đã nói với Rojas, rằng những kẻ tà giáo là tài sản của Tòa Dị giáo, cuộc sống và tự do của họ là món kinh doanh của Tòa, rằng “Nếu không thiêu đốt thì lấy gì mà ăn” (tr.140) – bởi Tòa Dị giáo thường mau chóng đưa tội nhân lên giàn thiêu rồi tịch thu gia sản của họ, hoặc họ sẽ may mắn được nộp tài sản mà thoát thân. Người cha của Rojas từng vướng vào vòng lao lý đó…

Trên bối cảnh xã hội như thế, trường Đại học Salamanca là một nguồn sáng quan trọng, nếu không nói là duy nhất, là nơi còn nuôi giữ một cách thầm lặng khát vọng tri thức và mẫu hình lý tưởng của hệ thống tri thức cổ Hy Lạp-La Mã: “bảy môn nghệ thuật tự do: ngữ pháp, phép biện chứng, thuật hùng biện, số học, hình học, thiên văn và âm nhạc” (tr.347) cùng với hy vọng về con người lý tưởng: tự do, công bằng và uyên bác, chỉ hành động với mục đích tìm kiếm sự thật (tr.352); vậy chính trường Đại học đó là hiện thân phép biện chứng trong bối cảnh xã hội đó, vì nó tạo ra những con người như Rojas, như các nhân vật Alonso, Cha thảo dược Antonio hay Giáo sư Fernando de Roa…, những cuộc đời như đêm trước của buổi bình minh một thời đại mới – thời đại Phục hưng châu Âu.

Cũng cần phải nói rằng bọn họ có một người cùng thời vĩ đại là Christophe Colombus – chuyến đi đầu tiên phát hiện “Ấn Độ” phía Tây của Colombus vừa diễn ra trước thời điểm câu chuyện này năm năm, vào năm 1492: thời của những khám phá lớn lao đã khai diễn, cũng căng thẳng và sóng gió như những cuộc tranh luận nền tảng về thần học Kitô giáo để hoàn chỉnh Giáo hội khi đó. Nhưng, như bao giờ cũng vậy, khí hậu buổi giao thời lịch sử thường nặng nề khó thở. Cha thảo dược Antonio bảo cậu sinh viên Rojas: “Chúng ta đang sống trong một thời điểm nghiệt ngã, thời điểm không có sự khoan dung và luôn luôn bị cướp giật” (tr235-236).

Và đấy là lựa chọn điểm nhìn của tiểu thuyết.

Bước ngoặt cuộc đời của Fernando de Rojas có gì là ngẫu nhiên chăng? – Không có gì là ngẫu nhiên cả – câu chuyện này bảo thế.

Sứ mạng mà Rojas lãnh nhận từ Giám mục Diego de Deza quả không tầm thường, nhưng tầm vóc thật sự nó mang lại thì cả người ủy nhiệm và người thực thi đều không tính đến. Rojas trước sau trung thành với tư tưởng về tự do, công bằng và sự thật, trung thành với sự lựa chọn tri thức và quan điểm mới về con người mà thời đại Phục hưng châu Âu sẽ xác nhận. Bởi thế, tiểu thuyết này minh chứng anh đã không phải rời khỏi con đường đã chọn, chỉ là nằm trong số người đến sớm, trong bóng tối trước lúc bình minh.

theo nhanam.vn

* Đọc Bản thảo bằng đá, tiểu thuyết của Luis García Jambrina, Phạm Triệu Lập & Phạm Thủy Hương dịch, Nhã Nam & Nxb Dân Trí, 2011.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s