QUÁCH TIỂU LỘ

Đào Trung Đạo

Có thể nói Quách Tiểu Lộ là một “hiện tượng văn hóa” trẻ Trung Quốc ở hải ngoại. Quách Tiểu Lộ sinh năm 1973 tại một làng đánh cá hẻo lánh ở bờ biển Tây Nam Trung Quốc, gia đình theo Hồi giáo.
Sau khi tốt nghiệp Học Viện Điện Ảnh Bắc Kinh cô bắt đầu viết truyện và bấm máy đạo diễn phim tài liệu. Bắt đầu từ năm 2002, Quách Tiểu Lộ có dịp sang London để theo học ngành điện ảnh và trình chiếu phim của cô ở các đại hội điện ảnh quốc tế. Cuốn phim tài liệu “Cá của Bạn Hôm Nay Ra Sao” được bầu chọn trong Đại Hội Sundane năm 2007 và được trao giải tại Đại Hội Điện Ảnh Nữ Đạo Diễn ở Paris cùng năm. Cuốn phim tài liệu “Chúng Ta Đã Tới Xứ Thần Kỳ” của Quách Tiểu Lộ được chọn để trình chiếu trong chương trình Đạo Diễn Mới/ Phim Mới tại Lincoln Center, New York năm 2008. Sau khi tỵ nạn ở London một thời gian hiện nay Quách Tiểu Lộ chọn Paris là nơi sinh sống và sáng tác. Khi còn ở trong nước cô đã xuất bản được 6 tiểu thuyết và rất được giới trẻ hâm mộ. Bắt đầu từ quyển Hoa-Anh Từ Điển Giản Yếu cho Tình Nhân cô sáng tác bằng Anh văn, Quyển này được vào chung kết giải văn chương Orange năm 2007. Không những là một nữ đạo diễn trẻ xuất sắc Quách Tiểu Lộ qua các tác phẩm tiểu thuyết còn chứng tỏ cô là một nhà văn có tài. Trong một cuộc đàm thoại do sự dàn xếp của Daniel Asa Rose với Mã Kiếm, một tác giả Trung Quốc lưu vong nổi tiếng thuộc thế hệ trước cô, Quách Tiểu Lộ đã thẳng thắn nói rằng “Ở Trung Quốc nhà văn được gọi là bất đồng chính kiến (ngoài luồng) là hữu danh vô thực, vì cái danh hiệu đó cũng là do Đảng chỉ định. Cho nên những người nào cho mình là nhà văn bất đồng chính kiến thực ra cũng chỉ là một phần của cơ chế mà thôi. Không làm gì có tư cách độc lập dành cho một nhà văn muốn lên tiếng….Thế nên, những tác phẩm lớn của Văn Chương Trung Quốc là những tác phẩm được viết một cách thật sự phê phán của những nhà văn ngoài cơ chế. Đó là những tác phẩm có giá trị lâu dài.” Qua phát biểu này ta hiểu được lý do tại sao Quách Tiểu Lộ đã chọn một quốc gia Tây phương để sống để được tự do sáng tác.

Hoa-Anh Từ Điển Giản Yếu là một quyển truyện không những thú vị đối với người bản xứ nói tiếng Anh mà còn thú vị hơn đối với những người mới học nói tiếng Anh, nhất là dân Á Châu. Nhưng đằng sau chủ đề về sự khác biệt ngôn ngữ tác giả còn muốn đào sâu chủ đề đời sống người di dân trẻ tuổi Á Châu ở những xứ Âu-Mỹ, sự cô đơn và những mất mát cũng như hình bóng quê nhà nay đã biệt khuất. Cách cấu trúc của truyện dập mẫu theo một quyển từ điển với mỗi chương bắt đầu bằng một mẫu tự. Truyện kéo dài trong thời gian 13 tháng, xảy ra ở thủ đô London, Anh Quốc. Nhân vật chính có tên đầy đủ theo tiếng Hoa là Zhuang Xiao Qiao, 23 tuổi, cô được cha mẹ làm nghề buốn bán giầy nay đã khá giả nên gửi sang London để học tiếng Anh trong vòng một năm. Khi còn ở trong nước cô cũng có học Anh ngữ nhưng thứ tiếng Anh học trong nước rất lọang quạng, ngô ngọng. Ngay từ khi bước chân xuống phi trường, khi được hỏi tên, cô nói tên mình bằng tiếng Quan Thoại và không cách chi người Anh phát âm được nguyên tên cô nên đành cho cô một cái tên mới là Cô Z. Cô ta than thở bằng tiếng Anh “I unpronounceable.” Vậy cái hành trang vốn liếng ngoại ngữ của cô cũng như cái xe đẩy hành lý mang từ trong nước sang đã bể bánh ngay từ lúc xuống phi trường, cả hai thứ đều coi như là vô dụng. Biết khả năng Anh ngữ của mình rất giới hạn nên Cô Z cũng đã thủ thân đi đâu cũng kè kè quyển từ điển bỏ túi do nhà xuất bản Collins in, quyển Collins English Dictionary và rất yên tâm vì trên bìa sách đã ghi rõ “Authority on Current English”. Chắc bụng vì đã có sách nên cô rất hăm hở quyết tâm tìm hiểu đời sống ở London. Có lẽ chính vì sự dạn dĩ này nên tuy lúc đầu thứ tiếng Anh cà cộ của cô nói ra làm người bản xứ từ ngơ ngác sửng sốt nhưng sau đó họ cũng hiểu được cô muốn nói gì và kết cục là họ không khỏi nổ ra những tràng cười thú vị. Thế nhưng, dù thơ ngây bạo dạn, chính bản thân Z nhiều khi cũng chùn lòng, tự hỏi không biết vì sao mình lại phải học cái ngôn ngữ kỳ khôi này. Cô nói: “Why I must to study English? I not caring if I speaking English or not.” Đây đúng là thứ tiếng Anh dịch từ một thứ tiếng mẹ đẻ sang, chắp chữ theo kiểu những người học tiếng Anh từ sách vở (book-learned English).

Nhưng xin người đọc đừng nản lòng, hãy cố gắng tiếp tục những chương sách kế tiếp và sẽ thấy nhiều cảnh rất thích thú. Tác giả Quách Tiểu Lộ là một nhà văn trẻ thông minh, dí dỏm. Chưa tới nửa quyển truyện ta đã thấy khả năng Anh ngữ của nhân vật tự sự cô Z tiến bộ rõ ràng. Từ cái cảm giác ban đầu thấy mình như một là một thứ “alien”, một sinh vật lạ thuộc một thế giới khác, tác giả cho thấy Cô Z với những từ ngữ tiếng Anh mới học được đã mô tả đời sống ở Anh cũng như đặt ra những câu hỏi đáng ngạc nhiên về Anh ngữ. Chẳng hạn khi ở lớp học tiếng Anh Z tự nhủ “Nhưng, có ai quan tâm đến “một cái bàn” khi chữ này thuộc loại trung tính? …Mọi thứ trong tiếng Anh đều rất khoa học và có vấn đề. Không may cho tôi bởi khi trước ở trường học tôi rất dở về môn khoa học, và tôi chẳng bao giờ hiểu toán là gì cả. Ngay ngày đầu tiên tôi đã biết mình là kẻ thua cuộc (loser) rồi.” Tất nhiên Z cảm thấy cô đơn lạc lõng trên xứ lạ nên ngoài giờ học sinh ngữ trong lớp cô chỉ còn biết lang thang phố phường và chui vào rạp xem phim. Chỉ mới hơn một tháng sau khi đến London, nhân một buổi đi xem phim Z nồng nhiệt đáp ứng sự chú ý của một “nam nhân” bản xứ – một người đàn ông đã ngoài bốn mươi – và mối quan hệ tiếp theo đó của hai người quả thực rất mực bi hài. Nam nhân này Z chẳng cần (và có lẽ cũng không có khả năng) nhớ tên anh ta là gì nên cứ gọi là “You” cho dễ. You nói sẽ dắt Z đi đến tiệm bánh (patisserie) và Z không biết chữ này nên cho đó à chữ “Patty surly”, You mua bánh ngọt “éclair” cho cô ăn rồi đưa cô về căn hộ Z thuê. Trong mục (entry) chữ L, Z ngạc nhiên khi thấy chữ “love” theo nghĩa động từ được chia theo thời gian (tenses) nên cô ghi chú về sự khác biệt giữa “loved” (được yêu), “will love” (sẽ yêu) hay “have loved” (đã yêu) Từ đó Z suy ra rằng tình yêu đối với người Anh là thứ có giới hạn thời gian, một điều không hề có trong tiếng Hoa, vì trong Hoa ngữ tình yêu là vô tận vì không có thời gian, tình yêu có nghĩa là hiện hữu, là một con người, một hoàn cảnh. Z ghi chú trong cuốn từ điển giản lược của cô :”Mỗi câu anh ấy nói ra, tôi ghi ngay vào cuốn từ điển riêng của tôi. Ngày hôm sau tôi mở ra xem lại và suy nghĩ về mỗi chữ. Tôi đi thẳng vào óc não anh.” Quả thực đây là một ghi chú tuy ngây ngô nhưng cũng thật lãng mạn say mê.
Thế rồi hai người không khỏi có chuyện hẹn hò tình ái. Khi You dùng chữ “guest” (khách) với Z, cô hiểu là You muốn cô dọn đến ở với You nên chẳng ngại ngần ngay tuần sau trả căn phòng thuê dọn đến ở với You. Cô ghi chú: “Mọi sự khởi đầu bằng ngộ nhận. Khi anh ta nói tôi là “guest” (khách) tôi nghĩ anh có ý mới tôi đến ở chung.” Đến ỡ với You Z mới biết You là một nhà điêu khắc chưa thành danh, theo chủ nghĩa vô chính phủ, lang bạt rong chơi. Từ sau khi về ở chung You trở thành người dạy Z tiếng Anh, văn hóa Tây Phương, và dĩ nhiên không thể thiếu tình ái. Nhưng sau đó Z thấy You chẳng khác gì một tên vệ binh đỏ sống ở một nước Tây phương. You cũng khuyến khích Z phải đi đây đó để mở mang trí óc và chính You cũng bỏ mặc Z ở nhà một mình để đi giang hồ. Trong thời gian You đi vắng Z thỏa sức xâm phạm mọi thứ riêng tư của You một cách vô tư vì theo Z, ở Trung Quốc không có khái niệm “riêng tư”, mọi thứ đều là tập thể hết. Việc này làm You hết sức bực bội. Z viết: “ Chừng nào mà một người có mắt đen tóc đen, bị cơm gạo ám ảnh, và không thể nuốt nổi món ăn Tây nào, không thể phát âm rành rẽ hai chữ “r” và “l” khác nhau ra sao, và khi nhờ người khác làm việc gì không bao giờ dùng chữ please – thì người đó đúng là một người Hoa điển hình rối: một di dân bất hợp pháp, một người Tậy Tạng hay Đài Loan bị bạc đãi, biết ăn ngon nhưng dùng bột ngọt để giết người, ăn thịt chó và uống máu rắn.” Cho nên You thấy chán ngán Z và sau đó việc họ chia tay là điều không tránh khỏi Vả lại thời gian một năm Z được phép ở Anh cũng sắp hết hạn. Kết cục quyển “phiêu lưu ký” của Z cũng thêm được mấy chữ mới như: “dilemma” (lưỡng nan), “contradiction” (đối nghịch), “fatalism” (thuyết định mệnh), và “departure” (ra đi). Nói chung, quyển Hoa-Anh Tử Điển Giản Yếu của Quách Tiểu Lộ đã khéo mô tả sự khác biệt, đối chọi giữa văn hóa và ngôn ngữ Đông-Tây. Và cô cũng gián tiếp chỉ ra việc học một ngôn ngữ đòi hỏi người học phải thấm nhuần, hoặc sinh trưởng trong nền văn hóa của thứ sinh ngữ mình muốn học

nguon : gio.o.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s