NGƯỜI ĐÀN BÀ NGỒI

thơ của Tahar Ben Jelloun
chuyển ngữ :Nguyễn Đăng Thường

Một đường phố ở Sidi Okba, Algérie.
Người đàn bà ngồi trên ghế đá
bên đường
trên tấm lá rộng
tràng hạt giữa các ngón tay
trong chiếc giỏ miên liễu
có bánh và chà là
trên cằm
có xăm
hình con cá mù
trên trán
các vết nhăn và một thế kỉ
một con lừa chở rơm và đồ đạc
xuyên qua bóng tối
một người đàn ông cắt cổ gà
người phát sữa hôm nay không tới
chúng đã bắt con trai ông ta dẫn đi
lúc nửa đêm
Người đàn bà ngồi
bất động
nhìn trời
và chờ đợi
trong vĩnh hằng.
Chân trời
là vách đá
vách đá
là gương mòn
ngày
là cái bóng loã thể
tư tưởng
là tấm màn nhàu
con sông
chỉ là một kỉ niệm
và chữ
là nắm đinh gỉ
bóp chặt
trong bàn tay rướm máu.
Với những bàn tay đất sét
trẻ con trong các ngõ hẹp
phá vỡ các hàng rào mỉa mai
ăn những trái sung rụng
nứt ra một vệt mật ngọt
chuyển đá và những cục đất
chạm trổ cơ thể trong gỗ thơm
dâng những ánh mắt mênh mông
cho cặp môi nồng
của thành phố bước vào lang thang.
Và ánh ngày đã tắt
trên một khuôn mặt ngỡ ngàng
mắt cúi nhìn
sự xấu hổ nỗi hoang mang
Ôi im lặng nặng nề của xa xôi và hướng rẽ!
câm nín những chữ gây đớn đau
và nằm xuống cạnh khung cửa sổ
mở ra cho giấc ngủ của đất
bởi gốc cây bị đốn
im lặng đáp xuống
trên mi mắt ướt
của đứa bé đang ngồi.
Phụ nữ của hoàng thổ không hề che mặt.
Họ lao động nhiều hơn đàn ông.
Đàn ông là chúa tể ngồi trên lưng ngựa.
Đàn bà đi bộ, bước theo.
Thân thể uyển chuyển
nàng là tiếng nói và cội nguồn,
tiếng ca của núi đồi hồi ức.
Ở quê hương tôi
đàn ông ân ái nhưng không âu yếm
với đàn bà
đàn bà nhét đất sét vô miệng
và sinh con
mỗi đứa con là một ngôn từ
của đêm
một cái vuốt ve của thời gian
một vĩnh hằng bé nhỏ của hừng đông
chui ra ngoài chiếc bụng quen hầu hạ
một ân huệ
tựa như bàn tay của sông
trên đường chân trời của những cô đơn.
Thân hình nhẹ nhàng
Thân hình xăm mình
đất đỏ vẽ một khu vườn trên đó
và trăng để lại những nữ trang
Lung linh ánh sáng
theo nhịp của ẩn ngữ
trên những đồi cát
như những cái vuốt ve của tình yêu
Mảnh haidou
trong cát
như tiếng cười trong cỏ
đó là văn tự của trời
xua đuổi
đoàn tàu của trí nhớ
đã xa xôi.
Như một vệt sáng rơi
ngày cài những cái gương
nơi sẽ tới uống nước
bầy ngựa của trời
Sau những làn sóng điên cuồng của đêm
sự ầm ỉ mang ánh rạng đông
tới bờ của thao thức.
Lữ khách ơi,
hãy thư thả mà yêu cây cối
hãy chống khuỷu tay của ngươi trên mặt đất
một chàng kị mã sẽ mang nước và bánh mì tới
cùng với những quả ô-liu đắng
đó là vị của đất và hạt giống của trí nhớ
đó là cái vỏ của xứ sở này
và đó cũng là sự chấm dứt của huyền thoại
đám đàn ông đang bước đi không có đất
và những phụ nữ mỏi mòn
đang chờ một ngụm nước.
Lữ khách ơi,
hãy để bàn tay của ngươi trong đất hồng
ở đây
chỉ có cô đơn trong đá tảng.
Không có chúc thư
Từ đêm tối
cho kẻ thức canh
tạc tượng mình trong đá trắng
mà cũng chẳng có di chúc nào cho con ngựa
đã xoãi cánh
trong rừng gương.
————————
Nguồn: “La femme assise” của Tahar Ben Jelloun, trong Nouvelles du pays, in lại trong Tahar Ben Jelloun, Poésie complète 1966-1995 (Paris: Éditions du Seuil, 1995).
 nguon : tienve.org

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s