LƯƠNG TÂM

truyện ngắn của Italo Calvino
chuyển ngữ : P.K

Chiến tranh bùng nổ và Luigi tự nguyện gia nhập quân đội.

Ai cũng đầy tự hào. Luigi đến nơi phân phát vũ khí, lấy một món và nói: “Bây giờ tôi sẽ đi giết cái gã tên Alberto.”
Họ hỏi anh ta Alberto là ai.
“Một kẻ thù”, anh ta trả lời, “một kẻ thù của tôi.”
Họ giải thích rằng nhiệm vụ của anh ta là giết những kẻ thù chung một loại, không phải chỉ người nào anh ta muốn.
“Thì sao?” Luigi nói. “Tưởng tôi ngốc à? Gã Alberto chính xác thuộc loại đó, một trong số bọn chúng. Khi nghe các anh phát động chiến tranh với lũ chúng nó, tôi nghĩ: mình cũng đi, bằng cách này mình có thể giết Alberto. Đó là lý do tôi đến đây. Gã Alberto là thằng đểu cáng, hắn lừa gạt tôi, biến tôi thành thằng hề trước cô ta dù tôi chẳng làm gì hắn cả. Chuyện đó xưa rồi. Nếu các anh không tin, tôi sẽ kể cho nghe từ đầu đến cuối.”
Họ bảo với anh ta họ tin.
“Tốt lắm”, Luigi nói, “cho tôi biết chỗ ở của Alberto, tôi sẽ đến đó và giết hắn.”
Họ bảo họ không biết.
“Không sao”, anh ta đáp. “Rồi sẽ có người biết. Trước sau gì tôi cũng tóm cổ được gã”.
Họ bảo anh ta không thể làm thế, anh ta phải đi đến chỗ họ muốn và giết bất kì kẻ thù nào anh ta bắt gặp ở đó. Họ chẳng quan tâm về gã Alberto.
“Các anh xem”, Luigi cứ khăng khăng, “đến nước này tôi phải kể cho các anh nghe mọi chuyện thôi. Alberto rõ ràng là một thằng lừa đảo, các anh đã không sai khi chống lại hắn.”
Nhưng họ không muốn biết.
Luigi chẳng hiểu vì sao: “Này nhé, việc tôi giết ai đối với các anh có thể là như nhau, nhưng việc tôi giết một tên chẳng dây mơ rễ má gì với gã Alberto làm tôi khó chịu”.
Những người nghe hoàn toàn mất kiên nhẫn. Một người trong số họ tìm cách giảng giải cho anh ta hiểu về chiến tranh và vì sao chẳng thể nào chỉ đi tìm giết những kẻ thù riêng như anh ta muốn.
Luigi nhún vai. “Nếu vậy, tôi không đi đâu.”
“Anh đã gia nhập và anh sẽ ở lại,” họ quát lên, “Bước đều… bước, một-hai, một-hai!” và gửi anh ta ra mặt trận.
Luigi không vui. Anh ta giết quân địch một cách thờ ơ, chỉ để xem anh ta có thể tóm Alberto hay họ hàng của gã trong số đó. Họ thưởng anh ta một huân chương cho mỗi kẻ thù anh ta giết, nhưng Luigi vẫn không vui. “Nếu không giết được Alberto,” anh ta nghĩ, “thành ra mình giết cả khối người không có lý do à.” Và anh ta cảm thấy xấu xa.
Trong lúc đó, họ tiếp tục thưởng cho anh ta hết huân chương này đến huân chương khác, bạc, vàng, đủ thứ.
Luigi nghĩ: “ Giết một ít hôm nay, một ít ngày mai, trước sau gì thằng chó đểu ấy cũng xuất hiện.”
Nhưng kẻ thù đầu hàng trước khi Luigi có thể gặp Alberto. Anh ta cảm thấy mình tồi khi đã giết quá nhiều người vô cớ, và do hoà bình lập lại giữa hai bên, anh ta đem hết huân chương của mình đi phân phát khắp nơi trên đất nước kẻ thù cho vợ con những người đã chết.
Lúc bấy giờ anh ta đụng phải Alberto.
“Tốt”, anh ta nói, “trễ còn hơn không,” và giết gã.
Đó là lúc họ bắt giữ Luigi, xử anh ta tội giết người và treo cổ anh ta. Tại phiên toà Luigi lập đi lập lại rằng anh ta làm thế là vì lương tâm của mình, nhưng chẳng có ai nghe.
Dịch từ bản Anh ngữ: “Conscience”,
trong Italo Calvino, Numbers in the Dark [Những con số trong bóng tối], trans. Tim Parks
(London: Vintage, 1996)
tienve.org

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s