MỘT CUỘC VĨNH BIỆT

thơ của Jorge Luis Borges
chuyển ngữ : Diễm Châu
Buổi chiều mà cuộc vĩnh biệt của chúng ta đào sâu.
Buổi chiều sắc bén, đầy khoái cảm và quái dị như một vị thần của bóng tối.
Buổi chiều khi đôi môi chúng ta sống trong thân mật buồn bã và trần trụi của những nụ hôn.
Thời gian không thể tránh tràn qua
con đê vô dụng của vòng ôm siết.
Chúng ta đã tiêu đi không tiếc nỗi đắm say nhau, có lẽ cho chính mình ít hơn là cho sự quạnh hiu đã gần tới.
Ánh sáng cuốn hút chúng ta: đêm tối đã bất thần đổ xuống.
Chúng ta đi mãi tới cánh cửa rào trong sự nghiêm trang cứng cỏi của bóng tối mà sao mai lúc này làm nhẹ bớt.
Như người ta trở lại từ một cánh đồng cỏ đã mất, tôi trở về từ vòng tay em ôm siết.
Như người ta bước ra từ một xứ gươm đao, tôi trở về từ những giọt nước mắt em.
Buổi chiều vươn dậy sống động như một giấc mơ 
giữa những buổi chiều khác.
Sau này tôi đã phải bước tới và vượt qua những đêm và những biển.
 nguon :tienve.org

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s