PARIS

thơ của Tahar Ben Jelloun

chuyển ngữ : Nguyễn Đăng Thường

Cây bách lí hường và cây ô-liu trên đồi

một người đàn ông đang nhìn biển
màu xanh lướt trên khuôn mặt thân yêu
biến mất với những trận mưa hè
trong giấc ngủ và suối nguồn
một cánh đồng
và tiếng cười như sét đánh
sự lãng quên trong một tảng đá
sự lãng quên ở trên khung trời
tiếng thầm thì của mùa thu
đêm
là kỉ niệm về một cánh rừng thưa
bàn tay lìa giấc mộng
và nhúng vào đất sét của chữ
kìa trên kè bến
trong một con phố nghiêng
một người đàn ông ngồi
nhìn sông Seine
trong những cơ thể bại trận
cỏ mọc dày
trên dòng nước ấm của tử thần
đó là một hình ảnh
dành riêng cho đau khổ tối thượng
trên gương mặt vắng xa
một cảnh tượng huy hoàng đã tới quá sớm
và những phiến đá dành cho luỹ thành
vài chữ của cát
một mùi hổ phách
bầu trời ngụ bởi những người đàn ông gầy
những thân hình múa may trên bờ mộng
đó là ánh sáng và sự rơi xuống
trong cái nhìn lửng lơ
ngang tầm đồi
Paris là khuôn mặt mơ tưởng bên cạnh đêm
nhưng người đàn ông đan xen vào bài thơ
đã đứng dậy
đang bước đi trên các bến sông
giống như một pho tượng có đôi mắt vẽ
nơi chân trời
một cái gương đang trút bỏ những hình ảnh
 tienve.org

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s