TRÒ CHUYỆN CÙNG DON DELILLO

phóng viên Observer 


Don DeLillo, văn sĩ nổi tiếng Hoa Kỳ, trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi với phóng viên tờ Observer đã chia sẻ những cái nhìn cá nhân về giấc mơ Mỹ, sự lão hóa của bản thân và làm thế nào mà một công trình nghệ thuật sắp đặt đã tạo cảm hứng cho cuốn sách mới nhất của ông là Point Omega.

05-tro-chuyen-23710-300.jpg

Delillo đã viết về mặt tối của đời sống Mỹ, vẽ nên những bức chân dung méo mó của những nhân vật đầy khuyết tật tượng trưng cho sự suy đồi (David Bell trong Americana), sự bệnh hoạn (Bill Gray trong Mao II), những kẻ điên loạn (Lee Harvey Oswald trong Libra) và những nhân vật tự kết liễu mình (Eric Packer trong Cosmopolis). Trong tiểu thuyết Âm thanh trắng (White Noise), nhân vật chính Jack, một giáo viên giảng dạy về Hitler, thường lặp đi lặp lại một cách hài hước những chủ đề về cái chết và thảm sát. Người ta vẫn truyền miệng nhau rằng DeLillo từng để sẵn hai tài liệu trên bàn viết của mình, đề nhãn “Nghệ thuật” và “Sự khủng bố”. Trong cuốn sách Mao II, ông viết: “Tôi từng nghĩ rằng một nghệ sĩ hoàn toàn có khả năng thay đổi cuộc sống tinh thần của một nền văn hóa. Giờ đây những kẻ chế tạo thuốc nổ và các tay súng cũng đã chiếm lĩnh được mảnh đất này”. Trong một số tác phẩm, các nhân vật của DeLillo cũng có khả năng tương tự. Trí tưởng tượng của nhà văn từng được diễn tả là “hoang tưởng” qua việc nó kết nối với mọi thứ trong xã hội mà ông đang sống.
Trong suốt quá trình khám phá nước Mỹ, DeLillo đã luôn được ngợi khen bởi năng lực thấu thị văn chương phi thường của mình. Cuộc chiến chống khủng bố của Hoa Kỳ đã được tiên đoán trước trong tiểu thuyết Mao II, xuất bản năm 1991. Những chiếc máy bay đâm vào tòa tháp đôi năm 2001 từng xuất hiện trên bìa cuốn tiểu thuyết Thế giới ngầm (Underworld) xuất bản cách đó bốn năm. Nội dung cuốn Âm thanh trắng (1985) cũng từng vang vọng suốt cơn khủng hoảng vi khuẩn bệnh than năm 2001, và còn nhiều chuyện tương tự như vậy nữa.
Cánh đồng nghiệp thì không giấu được sự ngưỡng mộ mỗi khi nói về khả năng sáng tạo của DeLillo. Thật sự thì DeLillo luôn gắn chặt với một nước Mỹ đương đại, nơi ông có khả năng hòa hợp một cách đáng nể với sự dao động kỳ dị của một nền văn hóa đại chúng cũng như với âm thanh huyên náo của những mẩu đối thoại bình dị diễn ra hằng ngày trên những chuyến xe buýt hay tàu điện ngầm. Theo lời tiểu thuyết gia Joyce Carol Oates thì DeLillo là “một con người có sự minh triết đáng sợ”, một nhà văn đậm chất Mỹ có cách nhìn ngắm và lắng nghe những hình ảnh và âm thanh của đất nước mình không giống bất kỳ ai khác.
Một trong những kiệt tác của DeLillo, Thế giới ngầm (1997), là bức chân dung của nước Mỹ thời chiến tranh lạnh cùng bản chất dân chủ và nghệ thuật của quốc gia này, thể hiện rõ ngay từ dòng đầu tiên của tác phẩm: “Anh ta cất tiếng bằng giọng của nước Mỹ, và tỏa sáng trong đôi mắt một niềm hy vọng nửa vời”. Những nhà phê bình vốn không mấy mặn mà với những tác phẩm của DeLillo trong thập niên 1980 và 1990, giờ đây phải xếp hàng để được thốt ra những tràng ca ngợi. Họ gọi những công trình của ông là “Kinh thánh” và “Người khổng lồ”. Trong bài bình luận viết cho tờ Observer, nhà văn William Boyd đã nhận xét: “Trong Thế giới ngầm, người xem nhận ra được một tiểu thuyết gia trưởng thành và vô cùng toàn vẹn… Đọc cuốn sách là một trải nghiệm mỹ học li kỳ và hấp dẫn, khiến người đọc cảm kích hiểu rằng chính cuốn sách đã mang đến cho họ thứ trải nghiệm đó”.
Sau chuyến du hành nghẹt thở dài 800 trang giấy trong Thế giới ngầm, sự nghiệp của DeLillo trở nên khiêm tốn hơn với những tên sách nhẹ ký hơn rất nhiều như Nghệ sĩ hình thể (The Body Artist, 2001), Cosmopolis (2003), The Falling Man (2007), báo hiệu sự lão hóa đang diễn ra một cách chậm rãi ở nhà văn.
DeLillo cho biết ông luôn mang theo mình một cây bút chì và một quyển sổ tay để ghi chép bất cứ khi nào. Có lần, đang đi trên một chuyến tàu, ông bỗng nảy ra ý tưởng cho câu chuyện đang viết dở, liền ghi chép vào một mảnh giấy rồi sau đó chắp nối những ý tưởng này lại với nhau. Nhà văn khẳng định ông chưa bao giờ có thói quen phác thảo sơ bộ cho bất cứ tác phẩm nào. Đây hẳn phải là một thứ cương lĩnh làm việc ngẫu hứng đầy tính nghệ thuật. Đối với DeLillo, chất liệu cho tác phẩm phải tự đến, và khi nó đến, ông tin rằng “nó có sức sống của riêng mình”, không thể bị bóp méo thành thứ văn kể chuyện mâu thuẫn với ý nghĩa sâu xa của chính nó. Tuy nhiên đằng sau sự bình thản của nghệ sĩ, vẫn có thể nhận thấy dấu ấn rõ rệt của tuổi già. DeDillo hiện đã bước vào tuổi bảy mươi, trong cuốn sách mới nhất Điểm Omega (Point Omega), yếu tố “thời gian” được nhắc đến gần như trên từng trang sách. Có lẽ giờ đây nghệ thuật và cuộc đời nhà văn rốt cuộc cũng đã đạt đến sự hòa hợp tuyệt đối.
DeLillo nói rằng những gì ông làm chỉ là lý giải thế giới xung quanh ông thành những từ ngữ thẳng tuột. Đối với độc giả của ông, điều này đôi khi có thể không được quen tai cho lắm. Nhưng ông nói mình không có ý định bóp méo thực tế, đây đơn giản chỉ là những gì DeLillo nhìn thấy và nghe được.
DeDillo vẫn tự xem mình như một kẻ xa lạ trong chính xã hội ông đang sống, và thưởng thức cái tiền đồ mà tuổi tác mang đến cho những tác phẩm của mình. Khi nhắc đến chương nói về phố Bronx của thập niên 1950 trong tiểu thuyết Thế giới ngầm, ông nói mình đã viết với một niềm hạnh phúc, đó là khoảnh khắc mọi ký ức trong ông tuôn trào ra. Tự xem như một người xa lạ, DeLillo cũng ghét những hoạt động quảng bá mỗi cuốn sách được xuất bản. Khi ra mắt cuốn Điểm Omega tại Brooklyn, ông đã xuất hiện trước công chúng để quan sát mọi người và cười: “Những ai không sống tại Berlin thì giờ đều có mặt tại Brooklyn”. Ông cũng không thích đọc sách trước công chúng. Khi người phỏng vấn suy đoán rằng ông không thích chia sẻ những thành tựu cá nhân với bất kỳ ai, kể cả gia đình, DeDillo chỉ cười: “Mẹ tôi mà nhìn thấy ảnh con trai bà trên báo thì sẽ hét lên rằng ai mà tin được một đứa trẻ lớn lên tại khu Bronx như tôi lại có thể xuất hiện trên tờ Thời báo New York được”.
Buổi trò chuyện kết thúc. Dellio và nhà văn Paul Auster rời khách sạn để đến quán Carnegie Deli, nơi lui tới quen thuộc của thành phố New York. Cùng với những món ăn truyền thống, cuộc nói chuyện quay sang đề tài thảo luận về sự khó khăn trong việc… tìm mua ruybăng máy chữ, trong khi cả hai nhà văn đều không có thói quen sử dụng thiết bị nhập văn bản. Có lẽ đây là nơi nền văn học Mỹ khởi nguồn…
VƯƠNG ĐỖ
Theo http://www.guardian.co.uk
/daibieunhandan.vn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s