DELIA ELENA SAN MARCO

thơ của Jorge Luis Borges
chuyển ngữ : Diễm Châu
 
     Chúng ta từ biệt nhau ở một góc đường của công trường Once.
     Từ vỉa hè đối diện, tôi lại nhìn; em quay lại và đưa tay ra hiệu từ giã.
     Một dòng xe và người chảy giữa chúng ta; lúc đó là năm giờ của một buổi chiều; làm sao tôi biết được rằng dòng sông này là dòng Aqueronte tang tóc, dòng sông không thể vượt qua?
     Chúng ta không gặp lại nhau nữa. Một năm sau em mất.
     Và giờ đây tôi tìm lại cái kỷ niệm ấy, tôi nhìn nó và nghĩ rằng nó sai lầm và đằng sau lời từ biệt tầm thường kia là sự chia ly vô tận.
     Đêm nay tôi không ra khỏi nhà sau bữa ăn tối và đọc lại, để hiểu rõ những chuyện ấy, lời dậy cuối cùng mà Platon đã đặt vào miệng người thày của ông. Tôi đọc thấy rằng linh hồn có thể bỏ trốn lúc thân xác chết.
     Và giờ đây tôi không biết sự thật nằm trong lời giải thích đen tối sau này hay trong lời từ biệt vô hại kia.
     Bởi vì nếu các hồn không chết thì rất có thể là trong những lời từ biệt của chúng không có gì là quá đáng.
 
     Nói lời tạm biệt nhau là chối bỏ sự chia ly, là nói: Hôm nay chúng ta chơi trò chia ly nhưng ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau.
     Con người đã bày ra lời từ biệt vì biết rằng mình một cách nào đó là bất tử, mặc dù vẫn tin rằng mình thật ngẫu nhiên và phù du.
     Delia: một ngày nào đó chúng ta sẽ nối lại bên dòng sông nào? – cuộc đối thoại chưa rõ rệt này và chúng ta sẽ tự hỏi phải chăng có một lần nào đó, trong một thành phố mất hút ở bình nguyên, chúng ta đã từng là Borges và Delia.
tienve.org
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s