CÁCH MẠNG

truyện ngắn của Slawomir Mrozek
chuyển ngữ : Hoàng Ngọc Biên

Trong phòng ngủ của tôi cái giường nằm ở đây, cái tủ nằm ở kia, và giữa hai cái là cái bàn.
Cho đến ngày tôi cảm thấy chịu hết nổi, tôi đổi chỗ cái giường và đem nó đặt ở kia, cái tủ thì đem đặt ở đây.

Được một thời gian tôi cảm thấy chảy trong tôi một dòng ý thức cách tân đầy sinh khí. Nhưng sau mấy ngày… tôi thấy buồn tẻ trở lại.
Tôi rút ra kết luận cội nguồn của sự buồn tẻ ấy chính là cái bàn, hay nói đúng ra là vị trí bất di bất dịch của nó ở giữa.
Vậy nên tôi đẩy cái bàn đến ở kia, và cái giường thì cho ra giữa. Theo kiểu đi ngược công thức.
Lần cách tân thứ nhì này đem trở lại cho tôi sức sống, và bao lâu nó còn kéo dài, thì tôi chấp nhận cái khó chịu đi ngược công thức do chính nó gây nên. Quả vậy, bây giờ tôi không thể nào nằm ngủ quay mặt vào tường, là kiểu nằm xưa nay tôi vẫn rất thích.
Được một thời gian, tuy nhiên, cái mới không còn mới nữa, và chỉ còn lại độc một nỗi khó chịu. Trong hoàn cảnh ấy, tôi đẩy cái giường đến ở đây, và cái tủ thì tôi đẩy ra giữa.
Lần này, sự thay đổi là triệt để. Quả thế, tủ đem đặt ở giữa phòng, cái ấy còn quá hơn là đi ngược công thức. Nó là tiền vệ.
Được một thời gian, tuy nhiên… Ôi, cái từ “một thời gian” chết tiệt ấy! Nói tóm, cái tủ đặt nằm giữa phòng với tôi bây giờ không còn có vẻ là một cái gì mới mẻ và bất thường nữa.
Cần phải dứt khoát thay đổi, phải lấy một quyết định cơ bản. Nếu như trong khuôn khổ đã được ấn định trên mà ta không thể thực sự thay đổi được gì, thì cái quan trọng là phải thoát ra khỏi khuôn khổ ấy. Ngay khi đi ngược công thức cho thấy là chưa đủ, ngay khi tiền vệ cũng không đem lại kết quả nào, thì cần phải thực hiện một cuộc cách mạng.
Tôi quyết định ngủ trong tủ. Tất cả những ai từng thử ngủ đứng trong một cái tủ đều biết rằng thiếu tiện nghi như vậy người ta tuyệt đối không sao bảo đảm sẽ tìm được giấc ngủ, đó là không nói đến đôi
chân bị kiệt sức, và những cơn đau ở cột sống.
Vâng, đây chính là quyết định đúng. Thành công, thắng lợi hoàn toàn. Bởi lẽ, lần này, ngay cả từ “một thời gian” cũng chẳng tác động được chút nào. Được một thời gian, quả thế, không những tôi không quen được với sự thay đổi, nghĩa là sự thay đổi vẫn là sự thay đổi, mà ngược lại, mỗi lúc tôi càng cảm nhận sự thay đổi một cách kịch liệt hơn, bởi lẽ thời gian càng trôi qua cái đau càng tăng cao lên.
Mọi chuyện có lẽ cũng sẽ ổn thôi, nếu không kể khả năng chịu đựng về thể xác của tôi, rõ ràng là có giới hạn. Một đêm nọ, tôi chịu hết nổi. Tôi bước ra khỏi tủ và duỗi người nằm xuống giường.
Tôi ngủ liền ba ngày ba đêm. Sau đó tôi đẩy cái tủ vào sát tường, và lôi cái bàn ra giữa, bởi cái tủ mà để ngay giữa tôi thấy khó chịu.
Bây giờ cái giường nằm ở đây, như trước, cái tủ nằm kia, và giữa hai cái là cái bàn. Khi tôi thấy sự tẻ nhạt rình rập mình, thì tôi nhớ lại thời tôi làm cách mạng.

———–
“Cách mạng” [chủ đề “Thay đổi”] dịch từ bản tiếng Pháp “Révolution” của André Kozimor, trong Slawomir Mrozek, Le petit Mrozek illustré, minh hoạ của Chaval (Paris: Les Editions Noir sur Blanc, 2005).
Le petit Mrozek illustré tập hợp những tiểu phẩm từ những năm 1960 đến 1990, được sắp xếp theo chủ đề, viết trong thời tác giả còn ở Ba Lan cũng như thời sống lưu đày, mang một giá trị bất di bất dịch, từng đưa Slawomir Mrozek đến gần Ionesco, Beckett và cả Durrenmatt trong cái nhìn của người đọc.
nguon : tienve.org

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s