HÀNH LANG PHẾ TÍCH

thơ của Phạm Mạnh Hiên


26
giữa tròng mắt ngược chiều gãy rớt ra
              chiếc bàn thẳng ba góc hút chân không xuống đất
tôi đứng trong mơ mọc rêu hai vú bò cái
              khuôn mặt xám khổng lồ gào thét
tiếng trống lập đông đánh vút những đứt đoạn sập vỡ

buổi sáng nhảy hoang dại mặt phẳng dốc thế giới
               những sợi râu mất ngủ của tôi mọc chiều ngang
trong con hẻm đất nức toác chiếc gương đá
               chiếc bóng vẫy chúi nhủi vào vòm họng
sặc sỡ em vị muối gió chóng mặt cơn mơ giật lùi
               con người chết trong giấc ngủ
               ngụy trang sự im lặng sống

tôi hấp háy ánh sáng với nỗi đam mê lòa

27
định mệnh những con bài trống rỗng có thực
                tôi bước đi như cào cào chui thẳng vào hang
                trước lúc ánh sáng cứa vết cắt củ cà rốt
và làm sao tôi treo sợi dây lên bụng kéo riết
                bay trắng xóa dấu chân đêm của mặt trời
                con bò cạp đi xuống ngửa mặt ba lần
tôi chúi nhủi chấm ngoặt thực tại
                tràn qua buổi sáng chiếc quạt máy quay màu đỏ
                sự gãy khúc bắt chéo lên giường lỏng bỏng gió
tôi bắt đầu phía dưới lưng lửa

28
dưới lằn xe cầu vồng chảy trượt hoàng hôn
bức tường ốm treo ở đó dòng quảng cáo trắng
nước rửa lễ côn trùng
vết sẹo bệ vệ trên không
cổ họng tôi bất lực trước chiếc chổi cùn
sẽ chìm xuống khi nào tầm nhú ra của hạt cát
bắt nhịp một khuôn mặt im lặng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s