CAMDEN 1892

thơ của Jorge Luis Borges
chuyển ngữ : Diễm Châu
 
Chủ nhật. Mùi cà-phê, mùi những tờ báo. Nỗi chán ngán của buổi sáng trống rỗng. Một trang báo thoáng thấy với mấy bài đoản ca của người đồng nghiệp nọ đang được đời trọng vọng, đầy biểu tượng bóng bẩy. Những cáo thị địa phương. Ông già yếu lả trên căn gác nhỏ khiêm tốn. Ông không làm gì cả. Trên vách một tấm gương nghiêng quá đáng. Chắc là sợi dây đã chùng. Chiều nay thế nào ông cũng sẽ thâu ngắn nó lại. Ông ngắm mình như đã nhiều lần. Nhưng hôm nay ít ngạc nhiên hơn. Ông thầm nhắc lại cho mình: khuôn mặt này chính là ta. Ông nhìn thấy chòm râu để trần nơi một ngón tay nhợt nhạt đi hoang. Cái miệng bị tàn phá. Ông nghĩ: Ấy là quy luật. Ta nào còn sống bao lăm. Nhưng trong những vần thơ của ta, ta đã nói tới sự sống và vẻ huy hoàng của nó. Ta là Walt Whitman.
 
—————————
* Bản dịch này để tặng thi sĩ Nguyễn Đăng Thường. (DC.)
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s