HÓA THÂN

truyện ngắn của Maggie Mounford
chuyển ngữ : Hoàng Ngọc Tuấn
Trên chuyến bay đến châu Phi, ít nhất hai mươi chỗ ngồi bị chiếm bởi một con voi. Chẳng ai dám than phiền, mặc dù khoang hành khách ngập một mùi hôi khủng khiếp. Chúng tôi cố gắng tảng lờ điều đó. “Nói cho cùng,” con mèo ngồi kề bên tôi thốt lên, “những con voi thuộc về châu Phi, còn chúng ta thì không.”

Con mèo có vẻ thân thiện, nên tôi bày tỏ tâm sự với nó. “Tôi cũng thế”, tôi nói thầm thì, “tôi đang chờ đợi cuộc hoá thân. Chắc là chẳng bao lâu nữa.”
“Họ đã cho chị một con số chưa?” con mèo hỏi, với một cái nguẩy đuôi duyên dáng.
“Chưa. Chắc chừng một hai tháng nữa tôi sẽ nhận được. Họ cũng nói họ sẽ gửi cho tôi một sợi dây thừng. Điều đó có ý nghĩa gì?”
“Có thể nó mang bất cứ ý nghĩa gì,” con mèo nói. “Trước khi tôi được hoá thân, họ đã gửi cho tôi một quả trứng.”
“Một quả trứng?” Tôi ngạc nhiên hỏi.
“Tôi trồng quả trứng trong vườn nhà tôi, theo những lời chỉ dẫn. Hôm sau, tôi thức dậy và thấy mình là một con mèo. Bây giờ tôi cảm thấy an tâm hơn. Họ không bắn mèo nhiều như bắn người. Họ có bảo chị trồng sợi dây thừng không?”
“Họ bảo chỉ giữ lấy nó. Rồi đợi nhận con số của mình.”
“Tình hình trở nên tệ hơn từ ngày bầu cử,” con mèo nói. “Chẳng ai còn biết gì nữa.”
Tôi im lặng một lúc. Con voi đang ngủ. Tiếng ngày của nó lấn át cả ý nghĩ của tôi. Một lúc sau, con mèo dùng móng khều nhẹ vào tôi.
“Đừng ngủ,” nó nói. “Tôi sẽ cảm thấy cô đơn.” Và rồi, nó nói thêm: “Có lẽ họ sẽ gửi cho chị con số chín. Khi đến phiên của chị, ý tôi muốn nói như thế.”
“Số chín? Số ấy có tốt không?”
“Tôi nghe nói đó là một con chim Dodo.[*] Chị sẽ là con chim Dodo duy nhất trên thế giới. Cho đến nay họ vẫn chưa chịu phát hành con số ấy.”
Chắc hẳn tôi đã ngủ thiếp vào lúc ấy. Khi tôi mở mắt ra, máy bay đang hạ cánh. Một con tôm ở dãy ghế bên kia co rúm lại, khiếp đảm vì sự thay đổi cao độ. “Bọn chúng hay hoảng loạn,” con mèo nói. “Nhưng thịt bọn chúng thì ngon.”
“Tôi không thích thế giới này nữa,” tôi nói thầm, nửa như nói với chính mình. Con mèo, với đôi tai thính, nghe câu ấy.
“Thế giới? Thế giới? Thế giới đã biến mất từ lâu rồi. Thay vì thế giới, chúng ta đang sống trong những cuốn truyện. Chị sẽ thấy điều này khi chị nhận con số của chị. Biến thành một con chim Dodo thì thật là thú vị, nhưng tôi đoán rằng cái vinh dự ấy được dành cho ngài Tổng Thống.”
Vài tuần sau đó, khi mở lá thư ra xem, tôi thấy họ viết: “Số mười”.
Tôi không bao giờ muốn biến thành một con linh cẩu. Nhưng là một con linh cẩu thì tôi có thể nhe răng cười, kể ra cũng được an ủi đôi chút.
_________________________
Chú thích của người dịch:
[*]Dodo là một loài chim ở đảo Mauritius trong vùng Ấn-độ dương, đã tuyệt chủng từ thế kỷ 17. Xem tranh minh hoạ ở đầu trang.
—————–
Dịch từ nguyên tác “Transformation” của Maggie Mountford, trên tạp chí The Café Irreal – International Imagination, Issue #6, August 1, 2001.
 
Maggie Mounford là một nhà văn sống tại Wells, nước Anh. Chị đã gửi đăng một số truyện ngắn và thơ trên vài tạp chí internet. Tiểu sử tự thuật của chị chỉ có 2 câu: “Càng cố gắng nói về mình chừng nào, tôi càng trở thành một kẻ xa lạ với chính mình chừng ấy. Tôi có thật sự hiện hữu không?” [The more I try to tell about myself, the more of a stranger I become to myself. Do I exist at all?]
 tienve.org

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s