MƠ HỒ TỪ NHỮNG VIÊN GẠCH NUNG

thơ của Phạm Văn Phương

Tôi ngước lên
kinh ngạc
trước vẻ đẹp từ bàn tay những người bạn Chàm


Thanh thoát
như bay lên
cả khối vòm

Ngàn năm
ngàn năm
thật khó tin
mơ hồ từ những viên gạch nung

Tôi cúi xuống
tiếng vọng
lạnh buốt.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s