ON HIS BLINDNESS*

thơ của Jorge Luis Borges
chuyển ngữ : Diễm Châu
 
Tôi thật bất xứng đối với những chiếc cánh đương chấp chới cùng khắp
Màu thiên thanh sâu thẳm mà mắt tôi lúc này không được thấy,
Không kém gì đối với các vì tinh tú và thế giới lạ kỳ
Của những cuốn sách, bản tự mẫu mà những người khác sắp xếp;
Không kém gì đối với pho cẩm thạch nghiêm nghị mà chiếc bóng mờ của tôi
Đã toan tính và lạc mất, không kém gì đối với bông hồng vô hình.
Những màu vàng, màu đỏ đã tắt. Chậm chạp và không ngừng nghỉ,
Cả một đoàn lũ đã rời bỏ tôi, tôi cô đơn
Đám đông ấy. Không, không chút nào hết. Một Ngàn Đêm cộng Một
Vẫn còn lại với tôi, trong đêm tối của tôi, đêm mở ra những buổi sáng và những vùng biển,
Và Whitman, chàng Ađam mới này, con người trong những vần thơ của mình
Đã kêu gọi mọi tạo vật tới dưới trăng,
Và tôi còn sự lãng quên, những tặng vật trắng dưới bước chân,
Và tình yêu mà tôi chờ đợi và không đòi hỏi.
 
————————–
* “Về sự mù lòa của mình”: tựa đề của tác giả bằng Anh văn. (ND.)
 tienve.org

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s