FAUST I _ KHÚC DẠO ĐẦU TRÊN THIÊN ĐƯỜNG

kịch của Johann Wolfgang Goethe
chuyển ngữ : Quang Chiến dịch
 
Bi kịch “Faust”, tác phẩm chính của J. W. Goethe (1749-1830), đã được tác giả viết trong hơn sáu mươi năm. Nội dung vở bi kịch được xây dựng trên cơ sở của truyền thuyết dân gian Đức thời trung cổ về nhà bác học Faust bán linh hồn cho quỷ để đổi lấy lạc thú của trần gian, rốt cuộc phải chịu cái chết thảm khốc và bị đày xuống địa ngục. Trong tác phẩm của mình, thay vào mô-tiv bán linh hồn cho quỷ, Goethe đã xây dựng nên chủ đề về cuộc giao kèo giữa Người và Quỷ, về cuộc đua bất phân thắng bại giữa Faust và Mephistopheles, về nỗ lực vươn tới đầy bi kịch của cá tính hiện đại. “Faust” được coi như là một trong ba thành tựu tiêu biểu nhất của nền văn hoá cổ điển Đức (bên cạnh “Hiện tượng luận tinh thần” của G.W.F. Hegel và “Giao hưởng số 9 cung Rê thứ” của L.v. Beethoven). Nó cũng đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm lớn về sau này của văn học thế giới như các tiểu thuyết “Gia đình Karamazôv” của F. Dostojewski, “Tiến sĩ Faustus” của Thomas Mann hay “Thợ cả và Margarita” của M. Bulgakow. Việc dịch “Faust” trong ý nghĩa này là một thách thức lớn trên các phương diện tài năng, tri thức, tâm huyết và cả lòng nhẫn nại. Dịch giả Quang Chiến, người từng dịch tiểu thuyết đầu tay của Goethe, “Die Leiden des jungen Werthers” (Nỗi đau của chàng Vecte, Nxb. Văn học, Hà Nội 1999, 236 trang, in lần thứ hai) đã dành mười năm cho công trình dịch “Faust” của mình. Xin trân trọng giới thiệu một trích đoạn của bản dịch, “Khúc giáo đầu trên thiên đường”.
talawas


Peter Cornelius, Faust và Gretchen

Chúa trời, các thiên thần, rồi đến Mephisto. Ba thiên thần tiến lên phiá trước.

THÁNH RAPHAEL:
Vầng thái dương, theo điệu đàn vạn cổ
Cất tiếng đua ca cùng anh em tinh tú,
Vẫn hành trình theo đường Chúa phán truyền,
Hoàn tất chuyến đi bằng chớp giật, sấm rền.
Quang cảnh ấy cho quần tiên sức lực.
Dù không ai đủ trí tài hiểu được;
Bao công trình cao cả, bí huyền
Vẫn tuyệt vời như trong buổi đầu tiên.

THÁNH GABRIEL:
Và trái đất nguy nga rực rỡ
Vẫn quay nhanh, nhanh quá, khôn lường;
Vừa chói chang ánh sáng thiên đường
Đã chuyển sang màn đêm dày, khủng khiếp;
Và biển cả sôi trào gào thét
Nơi cửa sông, bên ghềnh đá cheo leo,
Ghềnh đá, biển khơi cùng bị cuốn theo
Vào vòng quay vĩnh hằng trái đất.

THÁNH MICHAEL:
Và bão tố đua nhau gầm thét
Từ biển khơi vào bờ, từ bờ tới biển khơi,
Cuồng nộ tạo ra liên tiếp khắp nơi
Những tác động hủy tàn, sâu xa nhất.
Cảnh tàn phá sáng lên trong ánh chớp
Đến soi đường cho sét nổ, sấm vang;
Nhưng tôi tớ của Người, hỡi Chúa vinh quang
Vẫn tôn kính bước nhịp nhàng trong mỗi ngày của Chúa.

CẢ BA THÁNH:
Hình ảnh Chúa cho quần tiên sức lực,
Cho dù họ chẳng tài nào hiểu được
Bao công trình của Chúa thực cao cả, bí huyền
Vẫn tuyệt vời như trong buổi đầu tiên.

MEPHISTO:
Lạy Chúa, bởi lẽ Người đã có lòng hạ cố
Và hỏi thăm cơ sự chốn trần gian,
Với riêng tôi, thường tình ra Chúa vẫn ưa nhìn,
Nên Chúa cũng thấy tôi đứng trong hàng tôi tớ.
Xin lỗi, tôi không biết nói những lời cao nhã,
Dù mọi người thường hay chế nhạo tôi;
Tôi mà nói văn hoa chắc Chúa cũng phì cười
Nếu Người chưa bỏ được thói quen cười thích thú.
Tôi chẳng biết nói gì về Thái dương hay vũ trụ
Mà chỉ thấy con người đương khốn khổ ra sao.
Cái ông Thánh con của trần gian chẳng thay đổi chút nào,
Vẫn như buổi đầu tiên thực lạ lùng, kì dị
Lẽ ra hắn có thể sống khá hơn như thế,
Nếu Chúa không ban cho hắn thứ ánh sáng thiên linh;
Mà hắn gọi là Lí trí và sử dụng riêng mình
Để rồi còn súc sinh hơn mọi loài súc vật.
Tôi thấy hắn, vâng, xin Người thể tất
Chẳng khác một loại ve ngoằng ngoẵng bộ chân dài,
Vừa bay vừa nhảy lại vừa nhảy vừa bay
Rồi rúc xuống cỏ hôi ca bài ca cổ lỗ;
Chà, giá như hắn biết thân cứ nằm yên trong cỏ!
Đằng này, không, mọi chốn bùn nhơ hắn đều cắm mũi vào.

CHÚA:
Ngươi không còn gì khác để nói nữa hay sao?
Sao lần nào đến đây cũng luôn mồm khiếu nại?
Phải chăng đối với ngươi, chốn trần gian luôn là điều ngang trái?

MEPHISTO:
Thưa Chúa, vâng! Tôi thấy trần gian vẫn tồi tệ khôn lường
Và ái ngại cho con người sống ngày tháng thê lương,
Nên cũng thấy mủi lòng, không nỡ hành hạ họ.

CHÚA:
Thế còn Faust, ngươi biết chứ?

MEPHISTO:
Tay tiến sĩ ấy à?

CHÚA: Là bề tôi của ta!

MEPHISTO:
A, phải rồi! Hắn thờ Chúa theo cách riêng kì cục!
Uống cũng như ăn, gã điên ấy chẳng như người phàm tục.
Lòng bốc men say, hắn khát khao toàn những chuyện xa vời.
Mà hắn cũng phần nào nhận biết hắn điên rồi;
Hắn đòi lấy của Trời những vì sao đẹp nhất,
Đòi hưởng mọi sướng vui tột cùng trên trái đất.
Nhưng mọi cái ở gần hay ở chốn xa xôi
Cũng không sao thoả mãn một trái tim đầy khát vọng trong đời.

CHÚA:
Cho dù hôm nay hắn chỉ phụng sự ta trong mê dại,
Nhưng ta sẽ sớm dẫn hắn đi tới quang minh, chính đại,
Người làm vườn thấy mầm cây non xanh
Đã biết chắc mai sau hoa, trái sẽ đầy cành!

MEPHISTO:
Chúa đánh cược gì nào? Người mất hắn, đó là cái chắc!
Nếu như tôi được phép,
Tôi sẽ dẫn hắn đi vào con đường của tôi!

CHÚA:
Một khi hắn còn sống ở trên đời
Ta không cấm đoán ngươi, cứ việc làm thoả sức.
Chừng nào còn vươn lên, con người còn lầm lạc.

MEPHISTO: Xin đội ơn Người! Vì quả thật
Tôi chẳng bao giờ thích cái xác con người,
Tôi yêu nhất má hồng còn đầy đặn, xinh tươi.
Còn cái xác khô rồi, tôi chẳng mong đón tiếp.
Tôi cũng giống chú mèo không ưa vờn chuột chết.

CHÚA:
Thôi, được rồi! Ta để cho ngươi cứ việc tung hoành
Lôi kéo linh hồn kia rời khỏi cội nguồn mình,
Nếu ngươi có khả năng dụ hắn ta quy phục,
Thì cứ dẫn hắn đi theo ngươi vào địa ngục,
Rồi ngươi sẽ hổ thẹn khi phải thú nhận rằng:
Một người tốt, trong khát vọng tối tăm
Vẫn ý thức được con đường chính nghĩa.

MEPHISTO:
Vâng, để coi! Không lâu đâu, thưa Chúa!
Trong cuộc thách đố này, tôi chẳng sợ cho tôi,
Nhưng nếu tôi đạt cái đích kia rồi,
Chúa hãy cho phép tôi hả hê mừng thắng lợi.
Hắn sẽ phải vui mừng ăn đất bụi.
Như dì tôi, một con rắn lừng danh.

CHÚA:
Còn ngươi, vẫn được phép lên đây theo ý mình,
Với những kẻ như ngươi, ta chẳng bao giờ giận.
Trong cả đám quỷ ma chuyên phủ nhận
Thì Quỷ Khôi hài ít phiền nhiễu ta hơn.
Hoạt động của con người hay uể oải là thường,
Hắn chỉ thích sớm an nhàn, tĩnh tại;
Bởi vậy, ta cho hắn một bạn đường ngang trái
Là quỷ sứ tác thành, kích thích hắn không ngừng.
Còn các ngươi, hỡi bầy con chân chính của thánh thần,
Hãy vui mừng vì cái Đẹp sinh sôi và thiên hình vạn trạng!
Và cái Sinh thành, cái Sáng tạo vĩnh hằng và sống động,
Vây bọc các con trong âu yếm, yêu thương,
Còn những gì là hình ảnh chập chờn,
Các con hãy khắc sâu mãi mãi vào tâm tưởng.

(Cửa thiên đường khép lại. Các thiên thần tản đi)
MEPHISTO (một mình):
Thỉnh thoảng được thấy mặt ông già, cũng thú,
Mình cố giữ không tuyệt giao với cụ.
Kể cũng hay hay: có một Đấng Tối cao
Nói chuyện với quỷ ma mà nhân ái biết bao!

Nguồn: J.W. Goethe, Faust, Quang Chiến dịch từ tiếng Đức, Nxb Văn học, Hà Nội 2001, 755 trang
nguôn : talawas.org

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s