DƯỚI TIẾNG THÉT CỦA EM – MỘT NẮM THIÊN HẠ – NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI QUA

thơ của Ludovic Janvier
chuyển ngữ : Hoàng Ngọc Biên
LUDOVIC JANVIER
(1934~)
Ludovic Janvier là nhà thơ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình văn học, chuyên gia nổi tiếng là tài hoa về Samuel Beckett, và được kính nể trong giới văn chương ở Pháp và một phần không nhỏ trên thế giới,[*] nhưng ít được đại chúng biết đến. Ông là một tác giả «không dễ» cong ngòi bút theo những thị hiếu tầm thường của thị trường. Ông sinh năm 1934 ở Paris, và suốt thời gian sống ở thành phố này, chỉ đi loanh quanh và mơ mộng – như ông vẫn ưa nói thế. Nhưng thật ra ông không chỉ mơ mộng. Năm 30 tuổi, là tác giả của một tác phẩm đầy uy tín, cuốn sách đẹp gọn gàng La parole exigeante (Minuit, 1964) giới thiệu với thế giới trào lưu Tiểu thuyết mới ở Pháp (từng làm một tên dạy học tỉnh lẻ 1964 là tôi say mê), rồi sau đó là cuốn Pour Samuel Beckett (Minuit, 1966) đồ sộ, và sau đó nữa là Beckett par lui-même (Seuil, 1969), lại là người cùng với vợ là Agnès Janvier dịch qua tiếng Pháp cuốn tiểu thuyết Watt của Beckett (Minuit, 1968 – với sự hợp tác của tác giả), thì một người chỉ đi loanh quanh và mơ mộng khó làm được những việc như thế. Cho ra đời những tác phẩm độc đáo trong đó mỗi chữ viết ra, chằng chịt những ám ảnh, là một cân nhắc tới nơi tới chốn, tiếng nói Ludovic Janvier mang trong nó và cùng với nó cả thể xác lẫn linh hồn, như cuốn sách đầu tay của ông: La parole exigeante.
Tác phẩm: truyện kể: Face (Gallimard, 1974); tiểu thuyết: La Baigneuse (Gallimard, 1968), Naissance (Gallimard,1984), và Monstre (1988); các tập truyện ngắn: Brèves d’amour (Gallimard, 1993), En mémoire du lit (Gallimard, 1996), Encore un coup au coeur (Gallimard, 2002); thơ: La Mer à boire (Gallimard, 1987), Entre jour et sommeil (Seghers, 1992), Doucement avec l’ange (L’Arbalète/Gallimard, 2001 – Giải thưởng Thơ Charles Vildrac), và Bientôt, le soleil (Le flohic, 1998 – những suy nghĩ thơ về hội họa của Bonnard). Những tác phẩm mới nhất: Tue-le (L’Arbalète/Gallimard, 2002 – văn xuôi đọc), Des rivières plein la voix (Gallimard, 2004) và Bon d’accord allez je reste (Inventaire/Invention éditions, 2004). Tham gia những công trình tập thể, Ludovic Janvier không chỉ có tên trong ban biên tập tuyển tập Poète toi-même (Castor Astral, 2002) mà còn là một trong những người hoạt động cho các dự án café văn học năm 2003 ở Arras, rồi ở Lille.
____
[*]Trong nhiều hợp tuyển và các sách nghiên cứu về Samuel Beckett, như Samuel Beckett Now – Critical Approaches to His Novels, Poetry and Plays (do Melvin J. Friedman biên tập và giới thiệu, Nxb. The University of Chicago Press, 1970), Samuel Beckett (của Pierre Melese, Tủ sách Théâtre de tous les temps, Nxb. Seghers, 1969), hay Molloy, Malone Dies, The Unnamable – A Collection of Critical Essays (do J.D. O’Hara biên tập và giới thiệu, Tủ sách Twentieth Century Interpretation, Nxb. Prentice-Hall, Inc., 1970) vân vân, các người tuyển chọn luôn trích dẫn hoặc đưa vào sách những bài viết của ông, đặc biệt trong cuốn sau cùng, trong số 8 bài tiểu luận có đến 2 bài là của Ludovic Janvier.



DƯỚI TIẾNG THÉT CỦA EM
Không chỉ tiếng thét của em mà cả tiếng vâng dưới tiếng thét
không chỉ tiếng vâng mà cả bầu trời dưới tiếng vâng
không chỉ bầu trời mà cả tiếng dội dưới bầu trời
không chỉ tiếng dội mà cả đêm tối dưới tiếng dội
không chỉ đêm tối mà cả cơn khát dưới đêm tối
không chỉ cơn khát mà cả màu xanh dưới cơn khát
không chỉ màu xanh mà cả chiếc bóng dưới màu xanh
chiếc bóng không chỉ có thế mà cả tiếng cười dưới chiếc bóng
          và dưới tiếng cười là cánh đồng giữa mùa hạ

MỘT NẮM THIÊN HẠ
Giả dụ như chim im tiếng hót
lúc nào ta cũng vẫn lắng nghe một tiếng cành cây gãy
giả dụ như rừng cây không trải dài
lúc nào ta cũng vẫn đoán ra một tiếng gió rì rào
giả dụ như ta không còn nghe một chút hơi thở
trong yên tĩnh lúc nào cũng vẫn có một âm thanh đang chuẩn bị
giả dụ như cái sắp xảy đến ta không nhìn thấy
vẫn còn có âm thanh tiếng nói từ ý nghĩ phát ra
giả dụ như ý nghĩ chính nó cũng khước từ
vẫn còn có tiếng thì thầm trong ta bởi vì ta đang đợi em
giả dụ như một ngày kia ta không còn chịu đợi em
sự im lặng vẫn cứ lắng nghe bước chân chờ đợi kia dừng lại

NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI QUA

Những người đàn bà đi qua không có nghĩa
họ đi ngang qua trước mặt tôi
mà là họ đi xuyên qua tôi
những cái nhìn những dáng điệu những mùi hương
cùng lúc để lại vô vàn dấu vết
vừa nở ra như một bộ lông chim
đã vội vàng khép lại
___
“Dưới tiếng thét của em” và “Những người đàn bà đi qua” dịch từ nguyên tác “Sous ton cri” và “Femmes qui passent” trong Ludovic Janvier, La Mer à boire (Paris: Gallimard, 1987, Collection Poésie, 2006); “Một nắm thiên hạ” dịch từ nguyên tác “Une poignée de monde” trong Ludovic Janvier, Une poignée de monde (Paris: Gallimard, 2006).
tienve.org 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s