TẶNG VẬT CỦA TRỜI

tiểu thuyết của Nguyễn Thanh Hiện

ba.
lưới người.
    Khi nghe mấy người đó xưng là nhân viên kiểm lâm, tôi với nàng mừng vô kể. Coi như là thoát được hiểm họa từ phía những người di dân tự do. Phải nói là trong lúc cõng nàng chạy, tôi không tin là chúng tôi sẽ còn sống sót để tiếp tục cuộc tìm kiếm con nước đầu nguồn dòng sông ấy.

Vì đám người đang giận dữ ấy mà đuổi kịp, chỉ cần mỗi người đấm cho một cái, thì thứ nam nhi như tôi và thứ nữ nhi như nàng tất phải bỏ mạng thôi. Chính là việc xuất hiện của ba vị nhân viên kiểm lâm đã giúp chúng tôi phục hồi lại tinh thần. Hai anh chị là ai? Câu hỏi đầu tiên các vị kiểm lâm đã hỏi chúng tôi. Trong ngôn ngữ hằng ngày thì hỏi như thế là bình thường. Nhưng đối với tôi và nàng lúc ấy thì chẳng bình thường chút nào. Ba vị đó phát hiện ra chúng tôi là lúc tôi đang cắm đầu cắm cổ chạy, còn nàng thì đang đeo trên lưng tôi. Thôi, cứ nói thật là tốt nhất. Khi nghe nói là đi tìm con nước đầu nguồn của một dòng sông, các vị ấy cười ngắc nga ngắc nghẻo. Nghĩ kỹ, quả cũng tức cười. Đi tìm con nước đầu nguồn chi lại cõng nhau mà chạy? Sự việc trở nên nghiêm trọng là do các vị ấy bắt gặp chúng tôi sau khi đã phát hiện ra mấy hắc ta rừng vừa bị cháy trong đêm. Tức là dù muốn hay không, cứ chiếu theo tình hình đang xảy ra là tôi đang cõng nàng chạy, các vị phải nghĩ đến một sự liên quan nào đó giữa  chúng tôi và việc cháy rừng. Tiếp sau câu hỏi hai anh chị là ai, là những câu hỏi  mà theo tôi là các vị muốn khám phá sự liên quan ấy. Có thể cho rằng tôi nói đùa hoặc nói không thật, nên các vị đã chẳng đá động chi đến con nước đầu nguồn với dòng sông của chúng tôi. Nhưng các vị lại không phải là những người làm công việc tư pháp, nên các câu hỏi tiếp theo cứ loanh quanh ở trong rừng. Hai anh chị có biết rừng đầu nguồn là gì không? Tại sao phải đừng để cháy rừng?  Đốt rừng trái phép thì bị tội chi, anh chị biết không? Tôi trả lời được hết. Và khi trả lời xong các câu hỏi đó thì ai cũng thấy là chúng tôi chẳng liên quan chi tới việc cháy rừng. Vì vậy mà các vị  lại tiếp tục hỏi. Trong các câu hỏi tiếp sau đó có một câu đã làm tôi vô cùng bối rối. Tại sao anh chị lại chạy? Theo cách nghĩ có tính chất huyền bí của đám di dân tự do thì chính tôi với nàng là nguyên nhân của ngọn lửa rừng đêm hôm đó. Nếu khai thật chạy vì sợ đám người đó, là mặc nhiên thừa nhận chúng tôi đã gây ra lửa. Trong lúc tôi còn suy tính, chưa biết phải trả lời sao, thì nàng đã lên tiếng cầu cứu. Xin quí anh hãy cứu chúng tôi. Nàng nói, giọng khẩn thiết. Chắc tưởng là nàng đang rơi vào tình trạng không ổn sao đó, nên các vị kiểm lâm có vẻ hơi bối rối. Ở đây đâu có thuốc men chi, hay là anh đưa chị ra ngoài đường lộ, từ đây ra đó mất chừng bốn năm tiếng đồng hồ. Một trong ba vị bảo thế. Còn hai vị kia thì nhìn nàng một chặp, rồi kêu là như đã gặp ở đâu đó. Bấy giờ là nàng đã xuống khỏi lưng tôi, cả hai chúng tôi đều khoanh tay bó gối, ngồi bệch trên đất. Quả tình ở đấy chỉ có thể  xin gạo để nấu cơm ăn, còn như muốn trú lại đêm thì cũng chỉ nằm khoanh dưới đất, nói tóm lại nơi đây chẳng có chi cả, trừ muối với gạo, vì đây chỉ là một lán tạm  nằm giữa rừng già dành cho các nhân viên tuần tra rừng nghỉ tạm lúc tuần tra. Như vậy là tôi phải khai ra việc tôi và nàng đã ngủ lại đêm ở  khu nhà tranh vách lá đó. Khai hết mọi thứ. Và yêu cầu các vị ấy can thiệp, nếu như đám người ấy đuổi theo để hành hung chúng tôi. Nhưng các vị chưa kịp có lời chi về câu chuyện có nhiều tầng lớp này thì hai nhân viên kiểm lâm khác dẫn về lán một đôi nam nữ nữa. Trời đất ơi, lại là đôi vợ chồng tuổi trẻ ấy. Hai anh chị này khai là có chặt phá cây rừng, còn lửa cháy rừng thì không biết do đâu. Hai vị mới đến nói với ba vị kia. Có phải khi ở giữa chốn rừng sâu, thiên nhiên luôn có vẻ muốn đè bẹp con người, thì con người có xu hướng xích lại gần nhau? Khi thấy chúng tôi và đôi vợ chồng tuổi trẻ mừng rỡ hỏi  nhau, các vị kiểm lâm  không tra hỏi làm sao bọn tôi lại quen biết nhau, mà tỏ ra như muốn chia xẻ niềm vui ấy, dù lúc ấy  bọn tôi là những kẻ đang bị nghi vấn có liên quan đến việc cháy rừng. Cũng muốn để cho các anh chị đi, nhưng thế thì bọn tôi không có nhân chứng. Một vị trong các vị kiểm lâm nói. Để rừng cháy là góp phần làm cạn kiệt nguồn nước của trái đất chúng ta, nên chính phủ có thể bỏ tù đám kiểm lâm bọn tôi. Một vị khác nói. Quả thực, tôi rất cảm động, nhưng không phải là sẽ xin đi ngồi tù thay cho các vị, nếu các vị bị kêu vô tù, mà là do nhận ra rằng, cả các vị ấy, cả đôi vợ chồng tuổi trẻ, cả tôi với nàng, e khó tránh khỏi cái lưới người lồng lộng, lưới người chứ không phải lưới trời, đang giăng bắt chúng tôi.  

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s