ĐÔNG KI SỐT NHÀ HIỆP SĨ XỨ MANTRA

tiểu thuyết của Cervantes


Chương 3
Cuộc chiến đấu chống những cối xay gió

Đến giữa trưa, don Quichott và Sancho Panca đã đi được rất xa. Xa đến nỗi hẳn là cả người nọ lẫn người kia đều không nghĩ đến ngôi làng của họ nữa.

Lát sau, chàng hiệp sĩ chợt thấy khoảng ba chục chiếc cối xay gió và chàng hết sức vui vẻ kêu lên:

– Bạn Sancho này, số phận mỉm cười với chúng ta hơn là chúng ta có thể mong ước. Hãy nhìn những người khổng lồ ấy mà xem, chúng kia kìa, đứng chờ chúng ta đấy.

Sancho Panca mở to mắt:

– Những người khổng lồ, phải không ngài hiệp sĩ? Vậy ngài nhìn thấy chúng ở đâu? Đó là những chiếc cối xay đấy.

– Im mồm đi anh bạn. – Hiệp sĩ gay gắt nói. -Mi không biết chút gì về chuyện ấy cả. Khi ta nói đó là những người khổng lồ, mi phải tin ta. Vả lại ta sắp tiêu diệt chúng.

Người nông dân có cố nhìn mọi phía cũng vô ích. Đối với anh ta, những hình bóng ấy chỉ là những chiếc
cối xay, và một chút gió nổi lên, thế là tất cả những cánh quạt đồng loạt bắt đầu quay.

– Mi hãy nhìn chúng! – Don Quichott kêu lên.

– Hãy xem chúng đang chuẩn bị chiến đấu kìa.

Và thúc mạnh ngựa, chàng vừa xông lên hướng tới chiếc cối xay đầu tiên vừa kêu:

– Chớ có bỏ chạy, chúng bay chỉ là đồ nhát gan, bọn nhãi ranh hèn nhát!

Rồi chàng cầu xin nàng Dulcinée du Toboso phù hộ cho chàng:

– Hãy cứu giúp ta, quý nương ơi, vì chàng hiệp sĩ của nàng đang bị nguy to!

Núp kín sau tấm khiên, tay phải cầm chắc ngọn giáo, don Quichott cho Rossinante phi nước đại đến gần chiếc cối xay đầu tiên. Dốc toàn sức, chàng lao vào một cánh quạt và mắc lại ở bên trong, trong khi đó con ngựa bị ném sang bên cánh đồng. Chàng hiệp sĩ khốn khổ bị quấn mạnh vào cánh quạt đến nỗi chàng không thể rút ra kịp và cánh quạt mang chàng theo khi nó cất bổng lên trời. Khi thấy mình ở trên cao, chàng không thể kìm được cảm giác kinh hãi. Thì cánh quạt lại đã hạ xuống đất. Người nôn nao vì chóng mặt, chàng lại thăng thiên lần thứ hai.

Từ xa, Sancho Panca nom thấy quang cảnh và anh ta ba chân bốn cẳng chạy đến..- Này! Ngài hiệp sĩ, tôi đã nói với ngài chuyện ấy rồi kia mà! Này, chủ cối xay! Chủ cối xay! ông làm phúc hãm ngay máy lại! Chủ cối xay! Cái nhà ông chết tiệt, có nghe tôi nói không đấy!

Cuối cùng, người chủ cối xay thò mũi ra cửa sổ và khi nhìn thấy cảnh tượng, ông ta phá lên cười vì thấy nó quá kỳ quặc.

– Mẹ kiếp! – Sancho kêu. – Hãy dừng máy của ngươi lại. Ngươi không thấy vị chúa tể của ta đang trong tư thế đáng tiếc ư?

Người đàn ông, vốn không phải người độc ác, đồng ý hãm cối xay lại và cánh quạt ngừng quay.
Một lát sau, anh giám mã đã gỡ được ông chủ của mình ra khỏi cánh quạt. Anh ta để chàng nằm trên bãi cỏ.

– Ngài thấy đấy, thưa ngài. – Anh ta thở dài. -Tôi nói đúng! Đó là những chiếc cối xay.

– Ta biết những gì ta nói chứ. – Don Quichott đáp lại. – Nếu hiện giờ đó là những chiếc cối xay là vì thầy pháp Freston muốn hại ta, đã biến những tên khổng lồ thành những cối xay để giải thoát cho chúng khỏi hình phạt mà sớm muộn gì ta cũng bắt chúng phải chịu.

– Cầu Chúa thấu cho ngài! – Sancho thở dài.

Anh ta giúp chàng nhỏm dậy rồi mới dựng Rossinante đứng lên. ở khung cửa sổ người chủ cối xay vẫn cười. ông lại cho cối xay chạy và nhìn hai kẻ phiêu lưu rời đi.

– Chúng ta đi đâu bây giờ? – Sancho Panca hỏi.

– Chúng ta theo con đường đến cảng Lapice. -Don Quichott đáp.

Trong khi bước theo sau chủ hắn, Sancho Panca đói điên cả người.

– Thưa ông, – hắn hỏi, – chẳng phải đã đến giờ ăn tối rồi sao?

– Ta không muốn ăn. – Chàng hiệp sĩ đáp. -Nhưng nhà ngươi, muốn ăn thì cứ ăn.

Không cần để don Quichott nhắc lại lời chàng vừa nói. Sancho tự chuẩn bị mọi thứ tốt nhất có thể được trên lưng lừa và hắn lấy thức ăn trong túi hai ngăn, vừa đi vừa ăn uống. †n như vậy khiến hắn rất thoải mái và hắn lại thấy hứng thú với cái nghề của kẻ phiêu lưu.

Hiệp sĩ chỉ đồng ý dừng chân vào lúc trời đổ tối. Họ ngủ dưới rặng cây bên vệ đường. Don Quichott không chợp mắt suốt cả đêm. Chàng nhớ tới nàng Dulcinée du Toboso và thốt lên những tiếng thở dài não nuột…

Sáng ra chàng quý tộc phải gào to gọi anh giám mã và lay hết sức để đánh thức anh ta dậy. Người nông dân lúc đầu ngơ ngác vì không thấy mình nằm trên giường.

– Này, anh bạn Sancho, – don Quichott nói với hắn, – nhà ngươi say sưa ở đâu mà có vẻ không nhận ra cả bản thân người nữa? – à! Thưa ngài hiệp sĩ. – Sancho đáp. – Tôi đang say ở hòn đảo của tôi và ở đó tôi thích thú lắm.

Lát sau, họ nhìn thấy cảng Lapice.

– Sancho, – don Quichott vui vẻ nói, – chính tại đây chúng ta sắp được biết những cuộc phiêu lưu đẹp nhất trong các cuộc phiêu lưu. Duy có điều giờ đây ta phải báo trước với ngươi. Khi mi thấy ta đang chiến đấu với các hiệp sĩ, mi chớ có cầm gươm trong tay để ứng cứu ta.

– Về chuyện ấy, thưa ngài hiệp sĩ, ngài cứ trông cậy vào tôi, tôi sẽ tuân lệnh ngài.

– Như vậy là tốt lắm! – Don Quichott nói tiếp.

– Nhưng nếu bất chợt bọn vô lại tấn công ta, lúc ấy, mi có thể đến cứu ta.

Họ đi tới một cánh đồng, nơi đây cỏ mọc xanh rờn, một con suối chảy róc rách vui tai đến mức don Quichott quyết định dừng tại đó. Người nông dân đã không chịu khó xích chân con Rossinante và con lừa lại vì hắn không hề lo chúng đi quá xa.

Hai nhân vật chính của chúng ta đang mải ăn, lúc ngẩng đầu lên, họ chợt thấy khoảng hai chục tên chăn la đang bận rộn tháo yên con Rossinante và nhấc hành lý trên lưng con lừa xuống.

– Anh bạn! – Don Quichott kêu lên. – Theo những gì ta nhìn thấy thì đó là bọn nhãi ranh tầm thường, những đứa thô lỗ, tụi vô lại, chúng đang tấn công những con vật của ta.

– Thưa ngài, – Sancho nói, – chúng ta làm gì đây? Bọn chúng hai mươi đứa mà ta chỉ có hai.

Don Quichott rút gươm và lao tới bọn chăn la. Vừa thở dài, Sancho cũng làm theo như thế và can đảm bước vào cuộc hỗn chiến. Đòn đầu tiên, don Quichott loại được một trong số kẻ thù ra ngoài vòng chiến. Nhưng những tên khác vồ lấy ngọn lao của chúng và đánh hay đến nỗi cuộc chiến mau chóng kết thúc. Sancho bị ngã lăn ra đất và don Quichott cũng bị đo ván trên bãi cỏ. Bọn dắt la bỏ trốn mau lẹ mà không đánh rốn thêm.

Sancho là người tỉnh lại đầu tiên. Hắn bắt đầu rên rỉ thảm hại và lết lại gần ông chủ mà hắn tưởng là đã chết. Nhà quý tộc hồi tỉnh, mở mắt.

– ồ! Thưa ngài, vậy là ngài không chết!

– Theo như ta biết thì không. – Chàng hiệp sĩ đáp với giọng bi ai.

– ồ! Ngài hãy cho tôi biết, thưa ngài. Liệu tôi có thể được một hoặc hai ngụm đồ uống nổi tiếng có tên là rượu thuốc Fier-à-bras mà ngài luôn ca ngợi phẩm chất của nó với tôi hay không.

– Ta không hề có thứ đó, Sancho tội nghiệp của ta ạ. Nhưng ta thề với mi là chỉ hai ngày nữa ta sẽ có được một bầu đầy thứ rượu thuốc. ôi! Ta cảm thấy mệt rũ người. Chẳng bao giờ ta nên giao chiến với bọn mạt hạng. Chính vì thế mà vận may không mỉm cười với chúng ta. Nhưng ta báo trước cho mi, anh bạn của ta ạ, là trong những dịp tương tự, việc chiến đấu là công việc của mi chứ không.phải của ta. Ta đánh nhau với các hiệp sĩ, còn nhà ngươi với bọn cục cằn và những tên vô lại.

– Sao ngài nói mạnh thế, thưa ngài. – Sancho Panca thở than. – Vậy ra ngài nghĩ rằng tôi đặc biệt ham thích đánh nhau với bọn thô lỗ. Tôi không ưa những chuyện đôi co và tranh luận.

– Chỉ là vì mi không hiểu thật kỹ cái nghề cao quý của hiệp sĩ lang thang, anh bạn Sancho ạ. Nếu ta còn đủ hơi sức ta sẽ giải thích cho mi cần phải hành động như thế nào. Nhưng thôi gác việc nói chuyện lại. Ta hãy xem con Rossinante có khỏe không.

– Con vật tội nghiệp có chịu phần của nó trong cuộc phiêu lưu vừa rồi, thưa ngài. Kia kìa nó rất đau. Có điều tôi lấy làm lạ là con lừa của tôi thoát khỏi cuộc phiêu lưu mà không suy suyển một cái lông và kia kìa nó đứng trước chúng ta, tươi tỉnh và sảng khoái như nó vừa được ăn một bữa thịnh soạn.

– Con lừa của mi sẽ phục vụ chúng ta. Ta sẽ cưỡi nó.

– Sẽ là tuyệt hảo, – Sancho đáp, – nếu như ngài có thể ngồi vững trên con lừa của tôi, nhưng tôi tin chắc rằng ngồi trên đó ngài sẽ giống như một cái bao bột to đùng thì phải.

Sancho gượng mãi cũng đứng lên được, nhưng hắn vẫn còng người như một cây cung và không thể đứng thẳng được. Hắn gọi con lừa của hắn đến và lấy hết sức bình sinh đặt được chủ hắn lên lưng con vật. Rồi hắn vực ngựa đứng lên và buộc nó vào đuôi con lừa. Họ đi như vậy suốt cả buổi chiều và mãi đến tối họ mới gặp một quán trọ. Việc này hoàn lại cho họ một chút can đảm.

– Này, ông chủ ơi! – Sancho nói. – Thế là chúng ta sắp đến nơi rồi, vì trước mặt tôi có một tòa nhà nom rất tươm. Dậy đi ngài ơi!

Don Quichott mắt nhắm mắt mở, nhưng vừa thấy tòa nhà là chàng bảo rằng đó là một pháo đài.

– Pháo đài hay là quán trọ. – Anh giám mã lẩm bẩm. – Quả thực chẳng quan thiết gì đến tôi.

– Mi hãy dừng lại, Sancho, ta xin mi dừng lại.

Không ai vào thành mà không báo danh cho người gác.

– ồ! ông chủ hiền lành của tôi, – Sancho thở dài nói, – nếu ngài không nghe thấy tiếng kèn của người gác thì chỉ vì ngài ngủ và tôi nhìn rõ là cầu treo đã hạ xuống và cửa đã mở. Chỉ còn có việc vào trong sân.

Người nông dân không muốn bàn cãi thêm nên hắn ta nói như thế, hắn biết tỏng rằng don Quichott sẽ vừa lòng nếu người ta nhận rằng chàng có lý.

Chủ quán trọ kinh ngạc khi nhìn thấy đoàn người ngựa như thế vào trong sân. Sancho Panca không muốn nói là thầy trò hắn bị trận đòn nhừ tử của bọn dắt la. Vì vậy hắn tìm được một lời giải thích đầy chất tưởng tượng phóng túng..- Hiệp sĩ don Quichott cao quý mà ông nhìn thấy ở trên con lừa của tôi kia, – hắn nói, – hơi bị gãy xương khi ngã từ trên núi xuống.

Vợ chủ quán cùng con gái bà và một con bé người Asturies là đày tớ của bà chạy đến. Vừa nhìn thấy hiệp sĩ là bà động lòng thương hại ông ta. Ba người đàn bà đặt nhà quý tộc nằm trên một chiếc giường rất tồi tàn và lập tức, họ bắt đầu băng bó, bó bột cho chàng từ chân lên tận đầu.

– Xin bà vui lòng, thưa bà, – Sancho nói, – giữ lại cho một ít bột. Tôi rất muốn dùng loại bột này…

– Sao vậy! – Bà chủ nhà tốt bụng kêu lên. -Anh cũng bị ngã ư?

– Không, thưa bà. – Sancho Panca đáp. – Nhưng nhìn thấy điều xảy ra cho ông chủ tôi, tôi bị rơi vào một tình trạng đau đớn khắp toàn thân như thể người ta dần cho tôi một trận đòn nhừ tử trăm nghìn gậy.

– Thật là chuyện rất lạ thường, – bà chủ quán lẩm bẩm, – nhưng đã đến nước này, ta sẽ giữ lại cho anh một ít bột tốt.

– Thế ông chủ của anh làm nghề gì? – Đúng lúc đó chị đày tớ hỏi.

– Hiệp sĩ lang thang. – Sancho Panca đáp giọng kiêu hãnh.

– ôi! – Chị ta nói tiếp. – Vậy xin hỏi hiệp sĩ lang thang là cái gì?

– Sao cơ! – Anh giám mã thốt lên. – Vậy cô quá non nớt đến nỗi không biết một hiệp sĩ lang thang là gì. Đó là một trang nam nhi bao giờ cũng thấy mình sắp sửa có một cuộc phiêu lưu phi thường nào đó.

Don Quichott đã nghe cuộc đối thoại ấy một cách rất thích thú. Chàng cho là đã đến lúc nói ra ý kiến của mình. Do đó, chàng cố đứng dậy, thân tình nắm tay bà chủ quán và nói:

– Thưa quý nương xinh đẹp và cao quý, quý nương không thể hình dung được hạnh phúc của quý nương đã được tiếp đón ta trong lâu đài của quý nương như thế nào đâu. Ta chỉ xin nói với quý nương rằng có sống đến trăm năm đi nữa, ta cũng sẽ không bao giờ quên tất cả những gì quý nương đã làm cho ta và quý nương đã cứu giúp ta trong cơn hoạn nạn.

Bà chủ quán cùng con gái bà và chị đày tớ Maritorne, không lĩnh hội được mảy may điều gì ở một bài diễn văn như thế. Đối với những người đàn bà này chẳng khác nào chàng hiệp sĩ đã nói tiếng Tầu với họ. Maritorne băng bó cẩn thận những vết thương của anh giám mã tội nghiệp và cô nàng làm việc ấy thật là khéo léo đến nỗi người đàn ông trung hậu cảm thấy đỡ đau nhiều.

Ngày hôm sau, từ sáng sớm Sancho đến tìm ông chủ quán:

– Thưa ngài, – anh ta nói, – ngài hãy rủ lòng thương cho tôi hương thảo, rượu vang, muối và dầu, là những thứ mà ông chủ lừng danh của tôi đã sai tôi làm. Từ những thức đó chúng tôi sẽ chế ra một loại thuốc nước sẽ chữa khỏi mọi chỗ đau của chúng tôi.

ông chủ quán phá lên cười, nhưng ông ta cũng kiếm những thứ người ta xin và giao cho người giám mã. Anh ta đun sôi tất cả những thứ ấy trong một chiếc bình.

Khi thuốc nước đã sẵn sàng, don Quichott muốn thử nó ngay lập tức. Chàng nốc một cốc nước thuốc lớn. Nhưng chất lỏng vừa mới được uống vào thì chàng bắt đầu nôn mửa. Sau đó chàng ngủ nhiều giờ, một giấc ngủ nặng nề. Khi chàng thức dậy, chàng tuyên bố mình khỏe khoắn và sảng khoái như là chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra với chàng vậy.

Sancho Panca không thể không thấy việc chữa khỏi này thật là kỳ diệu và anh ta nhiệt tình xin don Quichott được uống một chút nước thuốc chữa khỏi bệnh đó, vì hắn còn cảm thấy đau khắp mình mẩy.

– Uống đi, anh bạn trung thành của ta. – Don Quichott trả lời hắn.

Người nông dân chấp hành lập tức. Tất nhiên Sancho có chiếc dạ dày tốt hơn chủ hắn nên chẳng ọe ra giọt nào. Anh ta chỉ bị những cơn toát mồ hôi và những mối lo sợ.

– Lạy Chúa Jésus, lạy đức bà Marie, – hắn thở dài, – thế là tôi bị đầu độc rồi. Vậy tại sao tôi lại uống cái nước thuốc ấy! ôi! Jeanne Cuttières, người nội trợ dịu dàng của tôi ơi, em sẽ không nhìn thấy anh nữa đâu. ít nhất nếu như tôi có thể thổ cái nước thuốc chết tiệt ấy ra…

– Vậy ai bắt nhà ngươi uống nó? – ông chủ hỏi hắn. – Ta đánh cuộc là vị thuốc ấy chỉ tốt đối với các hiệp sĩ, không phải đối với những giám mã tầm thường như nhà ngươi.

Đúng lúc ấy, Sancho nôn thốc nôn tháo đến nỗi tất cả những ai có mặt ở đó đều tưởng hắn không thể cứu vãn nổi. Tuy nhiên hắn hồi tỉnh lại và, sau vài giờ, hắn không cảm thấy gì nữa, nhưng hắn bị đuối sức và yếu đến nỗi không thể đi được bước nào.

– Nào, – don Quichott nói với hắn, – thế là đỡ rồi đấy. Phải đi thôi. Can đảm lên anh bạn Sancho.

Hãy nghĩ tới hòn đảo của nhà ngươi…

Don Quichott tự mình thắng yên cho Rossi-nante và đặt yên thồ lên lưng lừa. Rồi chàng đặt anh giám mã ngất nghểu trên yên thồ, đoạn lên ngựa, ra khỏi sân quán trọ.

– ồ! Thưa ngài, – bấy giờ người chủ quán nói với chàng, – ngài đã đi à! Còn bản tính tiền của tôi?

– Thưa ngài, – don Quichott trả lời ông ta, -tôi sẽ không bao giờ quên những gì ngài đã làm.cho tôi. Hãy nói với ta tên những kẻ thù của ngài, ta sẽ bổ đôi chúng ra.

– Ngài nói cái gì vậy? – Lão ngạc nhiên kêu lên. – Tôi là chủ quán chứ không phải là lãnh chúa và tôi không có sự xúc phạm nào cần trả thù. Chỉ xin ngài trả cho tôi phí tổn chi dùng cho ngài và số yến mạch mà các con vật của ngài đã ăn, thế là chúng ta sẽ xong nợ.

– Những hiệp sĩ lang thang, – don Quichott nói thêm, – không có thói quen trả chi phí ở các quán trọ nơi họ nghỉ lại.

– Thôi đừng đùa nữa. – Chủ quán đáp lại. -Ngay tức khắc ngài hãy trả cho tôi tất cả những gì ngài nợ tôi.

– ông là một kẻ hợm mình, thưa ông. – Don Quichott nói.

Trước khi ai đó có thể ngăn chàng lại, chàng thúc ngựa ra khỏi quán trọ và kêu Sancho theo chàng. Nhưng lão chủ quán đã nhảy lên phía trước đóng cổng lại khiến anh chàng Sancho bất hạnh trở thành tù nhân.

Chủ quán muốn bắt anh ta trả tiền nhưng cho dù ông ta có tức giận, dọa dẫm, chửi bới mấy đi nữa cũng chẳng làm gì được hắn. Hơn nữa Sancho lại không có một xu dính túi. Lúc đó trong sân có những người lái buôn dạ vùng Ségovie và những người bán quần áo cũ miền Cordoue.

– Tôi tin rằng, – một người trong bọn họ nói với chủ quán, – sẽ rất khó bắt được tên đày tớ phải trả tiền cho ông.

– Để chúng tôi dàn xếp việc này giúp ông. -Một người khác nói. – Cái anh chàng này đáng bị trừng phạt.

– Tôi giao hắn cho các anh. – Chủ quán giận dữ nói với họ.

Một người trong bọn buôn dạ mang ra một chiếc chăn và trải ra đất, rồi họ lại gần Sancho Panca, không nể nang lôi tuột hắn trên lưng lừa xuống. Họ đặt anh ta giữa tấm dạ và mỗi người nắm một góc bắt đầu hất tung anh ta lên cao tới mười hai, mười lăm pi-ê.

Không cần nói rằng anh chàng bất hạnh bắt đầu la hét. Don Quichott nghe thấy những tiếng kêu ấy và phi nước đại trở lại. Từ phía trên bức tường bao sân, chàng nhìn thấy người giám mã khốn khổ của chàng bị tung lên hất xuống và chàng vô cùng kinh ngạc. Làm gì đây? Than ôi, cửa đã đóng kín và cho dù chàng có cố thử vượt qua bức tường cũng không được. Chàng đành đứng thẳng trên mình ngựa và múa tít thanh gươm, chửi bới quân khốn nạn đã ngược đãi Sancho.

Sau cùng bọn buôn dạ mệt mỏi với cái trò chơi của họ và họ đặt lại Sancho lên con lừa của anh ta, để Maritone mang theo một bình nước mát lại gần hắn..- Mi hãy thận trọng với nước uống của những người này, cậu cả của ta ạ! – Don Quichott kêu lên.

– Ta dành cho mi nước thuốc mà mi đã nếm thử…

Nghe thấy thế Sancho phẫn nộ trả lời:

– Này thưa ngài, ngài hãy giữ lấy nước thuốc cho ngài và tất cả những con quỷ nếu chúng muốn uống thứ nước đó.

Và anh ta bắt đầu tu sạch bình nước. Sau đó những người trong quán trọ để anh ta đi và don Quichott vui mừng được gặp lại người giám mã của mình bình yên vô sự nên đã quên luôn những lời chàng đã đe dọa chúng.

Trong lúc hai thầy trò đi xa khỏi quán trọ, don Quichott củng cố tinh thần cho Sancho Panca một chút:

– Anh bạn tội nghiệp của ta ơi, – chàng nói với hắn, – nhà ngươi cứ yên tâm: vận may cuối cùng bao giờ cũng mỉm cười với những người anh hùng.

Anh chàng giám mã khốn khổ rất muốn tin chủ mình, nhưng anh ta không nói gì và đành thốt ra những tiếng thở dài não nuột.

– Đối với chàng don Galaor cũng vậy, – don Quichott nói tiếp, – ta đã đọc truyện về chàng, nhà quý tộc cao quý ấy cuối cùng cũng phải tự xưng là “Hiệp sĩ Thua Thiệt” bởi vận rủi của chàng ta to lớn biết bao nhiêu trong mọi cuộc phiêu lưu. Và vì thế ta muốn từ nay trở đi hãy gọi ta là “Hiệp sĩ Mặt Buồn”. Và mi sẽ thấy vận may sẽ mỉm cười với chúng ta.

Chàng vừa dứt lời thì thấy một kỵ sĩ mang trên đầu cái gì bóng nhoáng như vàng. Thấy thế, don Quichott run lẩy bẩy và kêu:

– Anh bạn Sancho này, có một kỵ sĩ, trên đầu hắn, ta tin chắc là, chiếc mũ trụ tuyệt vời, mũ của Mambrin, đang đến kia kìa. Không nghi ngờ gì nữa, đó là một hiệp sĩ và ta sắp chiến thắng hắn.

– Thưa ngài don Quichott, – Sancho thở dài, -xin ngài hãy coi chừng những gì ngài sắp làm. Cái mà tôi nhìn thấy, đó là một người đàn ông cưỡi một con lừa giống hệt con lừa của tôi. Còn cái trên đầu anh ta, tôi không thể nói với ngài đó là cái gì được. Xin ngài hãy thận trọng bởi vì…

Nhà quý tộc không để hắn ta kết thúc trường thoại của hắn.

– Nhà ngươi hãy tránh ra xa vài bước, – chàng nói với hắn, – và hãy nhìn kỹ cái gì sắp xảy ra.

Người kỵ sĩ đến gần, té ra chỉ là một người thợ cạo hiền lành trong làng trên đường trở về nhà và chính là chiếc chậu bằng đồng của anh ta mà don Quichott cho là một chiếc mũ trụ bằng vàng.

Nhân vật chính của chúng ta đứng ngạo nghễ giữa đường và vì kỵ sĩ còn cách một quãng xa, chàng kêu lên với hắn:

– Mi hãy đề phòng, tên khốn kiếp ta sắp bổ đôi nhà ngươi ra không thương tiếc..Sửng sốt vì những lời nói ấy và vì thái độ dọa nạt của người đối thoại, người thợ cạo ghìm cương lại để quan sát don Quichott. Nhưng việc ấy không làm hài lòng chàng hiệp sĩ lang thang của chúng ta.

Thúc ngựa, giáo nắm chắc trong tay chàng xông vào con người bất hạnh.

Khi người đàn ông thấy nhân vật khác thường ấy lao về phía mình, anh ta thấy rõ rằng anh sắp phải trải qua một phen lao đao. Thế là nhảy khỏi lừa, rơi cả chiếc chậu xuống đường, anh ta ba chân bốn cẳng chạy trốn, miệng hốt hoảng kêu:

– Cứu! Cứu tôi với! Cướp!

– Mi thấy không, bạn Sancho, đó là một cuộc phiêu lưu diễn ra có lợi cho chúng ta. Tên khốn đã bỏ trốn và thế là ta được làm chủ chiếc mũ trụ nổi tiếng của Mambrin.

– Thật quái dị! – Sancho nói. – Nếu như vật này không phải là một chiếc đĩa thợ cạo. Nó làm bằng đồng và dù sao cũng có ích như cái khiên.

– Sao mi cứ nhìn cái kho báu này như thế? -Don Quichott đột nhiên hỏi hắn. – Đưa nó đây cho ta thì hơn để ta có thể đội nó.

Và cầm lấy cái chậu từ tay tên giám mã, chàng đặt nó lên chỏm đầu mình, thử giữ nó cân trên đó mà không được.

– Mũ trụ của Mambrin dành cho ngài, thưa ngài hiệp sĩ. – Sancho nói. – Còn con lừa nhỏ này mà ngài cứ tưởng là con ngựa thì dành cho tôi.

– Không, không! – Nhà quý tộc hăng hái đáp lại. – Lừa hay ngựa, thì cũng không có lệ kẻ thắng trận chiếm vật cưỡi của kẻ bại trận.

– Dĩ nhiên, thưa ngài, ngài có lý. Nhưng ít nhất tôi có thể lấy bộ yên cương được không ạ, bởi vì bộ yên cương này tôi thấy tốt hơn bộ của tôi nhiều.

– Không thấy có lời ghi chú nào về những bộ yên cương trong bất cứ cuốn sách kể về hiệp sĩ nào.

– Don Quichott đáp. – Vậy mi có thể lấy bộ đó nếu mi thực sự cần đến nó.

Người nông dân nhanh chóng đổi bộ yên cương ở hai con vật và hắn thấy con lừa của hắn như thế đẹp hơn nhiều. Sau đó, hai nhân vật chính của chúng ta lại bắt đầu lên đường tới những cuộc phiêu lưu khác..
vietnamcayda.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s