CON MẮT

truyện ngắn của Rafael Perez Estrada
chuyển ngữ : Hoàng Ngọc Tuấn

Hắn xấu hổ về con mắt nhấp nháy đã thành hình trong bàn tay hắn, và hắn nắm chặt bàn tay lại để không ai nhìn thấy nó.
Một con mắt mọc nơi những vị thánh nào đó đã mang vết thương, một con mắt cực kỳ trong trẻo, khác hẳn với hai con mắt kia, sâu và nâu, của hắn; tuy thế, vào ban đêm, khi không có ai dòm ngó, hắn từ từ mở bàn tay ra, để cho con mắt nhấp nháy như bị choá dưới một luồng ánh sáng giả tạo và khó hiểu. Rồi sau đó, để giúp nó học hỏi, hắn cho nó xem những bức vẽ xa xưa của các ngành khoa học tự nhiên; những mẫu tự viết hoa của một kiểu chữ kỳ lạ, có đôi nét xoắn lại với nhau, có đôi nét theo lối gothic; và, thỉnh thoảng, một bức hình khoả thân của một thiếu nữ ngọc ngà. Choáng ngợp vì những điều kỳ diệu ấy, con mắt rụt rè co lại, và hắn khuyến khích nó: “Một ngày nào đó tôi sẽ đem bạn ra ngoài đường phố và bạn sẽ thấy những điều lạ thường.” Và con mắt, con ngươi của con mắt, sáng ngời lên như một vì sao trên trái đất.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s