VÀO MỘT THẾ GIỚI NHƯ NGƯỜI TA VẪN VIẾT

người điểm sách : Nguyễn Chí Hoan

Siêu thực, hài hước và trí thức, Italo Calvino mở cánh cửa lạ thường cái thế giới như người ta vẫn viết nó, viết ra nó và nhất là đọc nó – thế giới của hư cấu, do hư cấu và vì hư cấu.

“Thế giới”: trong đó các sự kiện và nhân vật băng qua các biên giới quốc gia hoặc mang những mối quan tâm xuyên quốc gia rất thường và dễ dàng như ta lật trang sách.


Thêm nữa, “thế giới” bởi mọi con người và công việc ở đấy liên hệ hay thâm nhập lẫn nhau thường xuyên và rộng khắp tựa hồ bất kể các giới hạn địa lý-lịch sử và thậm chí ngôn ngữ: nếu không ở trong tình trạng ấy thì cái thực tại của chúng ta đâu có trở thành “thế giới”.

Khác biệt căn bản, trong cuốn tiểu thuyết này, thế giới mở ra là sách, một thế-giới-có-thể-là, một ảnh ảo có quy chế hiện thực nhờ vào các sự kiện và hành động đọc, viết, xuất bản: bạn, là một Người Đọc, cũng LÀ nhân vật, đến một hiệu sách, mua chính cuốn tiểu thuyết này đây, bắt tay vào đọc…

Nhưng cái bạn mở ra không đơn thuần là câu chuyện một tiểu thuyết, mà là một chuỗi bí mật.

Câu chuyện thứ nhất của tiểu thuyết dưới cái tên bạn thấy ngoài bìa sách này bỗng ngưng lại chỉ sau ít trang mà bạn có thể coi là phần mở đầu, ngưng lại ở ngay một tình tiết rất căng thẳng hứa hẹn hay đòi hỏi sẽ phải làm rõ bởi những nhân vật trong khung cảnh được mô tả trước đó đã bật lên một vài tín hiệu đánh thức các ký ức của bạn – ký ức văn học và ký ức đời sống, ngưng lại ở một tình tiết mà chắc chắn tiếp theo phải có một biến cố sẽ làm thay đổi hoặc khẳng định các kinh nghiệm thiết thân của bạn; vậy mà tất cả những chờ đợi về một tương lai hay một quá khứ chưa từng biết đó rơi tõm vào khoảng trống không.

Trải nghiệm hẫng hụt – sẽ còn tái lập nhiều lần cho đến dòng cuối cùng của cuốn sách này – phá vỡ khung kết cấu tự sự quen thuộc mà bạn ưa thích, và bằng cách đó gợi cho bạn đặt câu hỏi, muốn bạn dấy lên và nuôi dưỡng tinh thần hoài nghi.

Nhưng hãy lưu ý, phần mở đầu của cuốn tiểu thuyết này thực ra nói với bạn và nói về bạn. Bạn vừa là ngôi thứ hai vừa ở ngôi thứ ba đại từ nhân xưng. Bạn tham gia sự hình thành của cuốn sách theo cách ấy. Ngay ở cái đoạn mở đầu của truyện Nếu một đêm đông có người lữ khách, trước tiên tác giả hoặc có lẽ chính bạn mô tả sự đọc của bạn: “Cuốn tiểu thuyết bắt đầu ở một ga xe lửa, một đầu máy thở phì phì, tiếng rít của cái pít tông phủ kín đoạn đầu chương, một đám khói mù mịt giấu đi một phần của đoạn văn đầu.”…

Đấy, như người ta đã nói: truyện bao giờ cũng là sự kể lại một câu chuyện.

Mà tác giả luôn luôn là người khởi sự. Ông ta đã kể trước, từ dòng đầu trang đầu: “Bạn sắp bắt đầu đọc cuốn tiểu thuyết mới Nếu một đêm đông có người lữ khách của Italo Calvino. Hãy thư giãn. Tập trung. Xua mọi ý nghĩ khác đi. Hãy để thế giới quanh bạn nhạt nhòa đi.”…

Hai hành động kể khởi đầu như vậy tạo nên một liên hệ trùng ngôn khác thường: kể tức là đọc và đọc cũng tức là kể, hoặc ngược lại (có quá lời không nếu bảo rằng trong khi đọc bạn đồng thời KỂ một câu chuyện khác mở ra từ và bởi sự đọc ấy?).

Lý lẽ của điều này nằm trong những gì tác giả đã mô tả suốt chương “1”, chương về “Bạn”-Người Đọc: bạn biết tin cuốn tiểu thuyết mới của Calvino vừa ra, bạn đi tìm mua, bạn vượt qua bao nhiêu trở ngại và lựa chọn do chính kinh nghiệm đọc của bạn dựng lên thông qua trùng trùng giá sách trong hiệu sách – vậy là thông qua mô tả đó bạn kể về những gì bạn đọc và trông đợi ở việc đọc, cụ thể tất nhiên là trông đợi từ mỗi đầu sách bạn dự trù việc lựa chọn. Đã đành, bạn không trực tiếp là người mô tả – tác giả đấy chứ! âu cũng thấy lời ông ta! Nhưng nên nhớ trước đó và sau đó ông ta mô tả chính bạn, rằng “Bạn là loại người…” với những đặc điểm và thói quen (có thể) thế này thế nọ v.v…

Lần đầu tiên bạn thấy vai trò của mình, vai trò xưa nay ẩn tàng, trở nên hiển ngôn trong một cuốn sách. Còn hơn thế: lần đầu tiên bạn nhận ra vai trò bị che giấu của bạn (cái bí mật đầu tiên của chuỗi bí mật khác thường ở đây), vai trò ngang hàng với các nhân vật có thật và hư cấu; mà bạn thì biết đối với nhà văn nhân vật quan trọng theo cách thế nào rồi; thậm chi không cần đợi đến ngày nay, nhiều nhà văn, như người ta phát hiện, không ngừng thích thú tự đưa mình vào làm nhân vật trong tác phẩm của mình.
Nhà văn Italo Cavino

Trong trường hợp nhà văn đem mình làm một nhân vật thì quan hệ giữa họ phải được xếp vào hàng các quan hệ thân tộc, chẳng hạn là anh chị em, có khi sinh đôi, mà tất nhiên “Kiến giả nhất phận” như người xưa vẫn nói. Nhưng ngay cả khi (rất nhiều khi) nhân vật không trực tiếp phái sinh từ nhân thân tác giả thì mối quan hệ giữa họ cũng không đơn thuần chỉ là kiểu quen biết hay đối tác gì đó v.v…

Mối quan hệ đó sẽ vẫn xem như có quy chế thân tộc trên một cấp độ khác: nhân vật là những hình ảnh hay biểu trưng của nhân cách (và xa hơn là của nhân vị; phi nhân cách, khi được đề cập, cũng là một trường hợp của nhân cách bởi nó không thể quy chiếu về đâu ngoài phạm trù nhân cách), theo đó thì nhân vật là những hiện thể trùng-ý thức của tác giả.

Vậy là ở đây Italo Calvino đã đưa Người Đọc ra khỏi cái bóng che khuất của Nhân Vật. Nói cách khác, ông vén cánh gà cái sân-khấu-cuộc-đời mà Shakespeare đã nói đến: nhân vật đang chờ thay hóa trang để bước ra chính là bạn, Người Đọc, và việc bạn sẽ làm là KỂ, trên cái sàn diễn ấy, bằng vai diễn của bạn.

Trùng ngôn về đọc và kể, như vậy, dẫn ta đến cái định nghĩa có tính cách ngôn nổi tiếng – Thế giới là một cuốn sách.

Mở cuốn sách này ra, bạn thấy mình đã ở trong đó rồi.

Những thói quen trong việc đọc của bạn mà tác giả liệt kê như một dãy lựa chọn, của bạn, mang theo chúng, một cách tất lẽ, quá khứ mà bạn đồng nhất vào mình, và ý tưởng về sự đồng hóa tức thời ấy trùng hợp với ý tưởng, của bạn, về thế giới.

Bạn sẽ gặp những người đọc khác. Hãy xem sự mô tả về một người trong số đó – nhân vật biên tập viên nhà xuất bản, ông Cavedagna: “… kẻ mà chỉ cần thoáng thấy lần đầu bạn đã nhận định ngay là “một người nhỏ thó, teo tóp gù lưng”, không phải vì ông là người nhỏ thó teo tóp gù lưng hơn nhiều người khác, hay vì những từ “người nhỏ thó teo tóp gù lưng” là một phần của cung cách ông tự thể hiện mình, mà bởi ông dường như đến đây từ một thế giới nơi người ta vẫn – ồ không: dường như ông hiện ra từ một cuốn sách trong đó bạn vẫn còn gặp được – nói thế bạn hiểu rồi đó: dường như ông đến đây từ một thế giới nơi người ta vẫn còn đọc những cuốn sách mà ở đấy bạn gặp những “người nhỏ thó teo tóp gù lưng” (chương 5, tr.17).

Những đoạn mô tả trùng phức hóm hỉnh như trên có rất nhiều suốt dọc câu chuyện. Các mô tả đó lưu ý bạn rằng thế giới chính là toàn bộ các ý tưởng của bạn về thế giới. Bạn đọc, và bị người khác đọc. Liệu còn có một người đọc thuần túy không?

Bạn sẽ gặp ở đây các nhân vật khác nữa, nam và nữ trẻ và già, đều là những người đọc cho dù một vài trong số họ còn là dịch giả hay nhà văn; rồi, tất nhiên, cả những nhân vật trong mười một cuốn tiểu thuyết lần lượt mở ra trong cuốn này.

Những cuốn tiểu thuyết đó đều chỉ thấy được mỗi cuốn một đoạn mở đầu, xuất hiện theo nhịp điệu cuộc truy tìm của bạn từ biến cố cắt ngang ở cuốn đầu tiên.

Đồng thời đó cũng là cuộc phiêu lưu tiểu thuyết của bạn với các nhân vật người đọc mà những biến cố về sách đưa đến, và theo đó, cuộc truy tìm biến bạn thành nhân vật giữa các nhân vật – cuộc truy tìm đã đến mức khiến bạn thấy “kinh sợ rằng mình cũng đã bước sang “phía bên kia ranh giới” và đã đánh mất mối quan hệ có tính đặc quyền đối với sách mà chỉ người đọc mới có được: cái khả năng coi những gì được viết ra như một cái gì đã hoàn tất và chung quyết, không thể thêm gì vào mà cũng không bớt được gì ra” (chương 6, tr.28).
Nhưng bạn sẽ thấy dường như cái thế giới được viết ra đó thường xuyên bị thay đổi bởi những người đọc mẫn cán như biên tập viên Cavedagna hay kẻ đã bị việc đọc ruồng bỏ như nhân vật Silas Flannery – nhà văn viết ra những tác phẩm hấp dẫn đến mức bị cả thế giới cho đến cả một nền văn minh nào đó ngoài trái đất săn lùng ngay từ những trang bản thảo đầu tiên (rất có thể chính là những cuốn tiểu thuyết dở dang mà bạn gặp) và bán chạy đến mức bị ăn cắp văn phong, bị làm giả khắp các quốc gia:

“Từ khi tôi trở thành kẻ nô dịch vắt sức mình cho sự viết, niềm lạc thú đọc sách đã chấm dứt với tôi. Những gì tôi làm có mục đích của nó: là trạng thái tinh thần của người đàn bà ngồi trên ghế xếp lọt vừa vặn trong khung hình thấu kính thiên văn của tôi, và đó là một trạng thái tinh thần mà tôi bị khước từ.”…

“Đôi khi lòng tôi choáng ngợp một ước muốn phi lý: sao cho câu văn tôi sắp viết sẽ là câu văn người đàn bà kia đọc ngay chính tại thời điểm đó.”… (chương 8/Trích nhật ký Silas Flannery).

Người-đàn-bà-đọc, cái người đọc ấy, cũng không thể làm một người đọc thuần túy, khi mà cô ta bị đọc đồng thời trở nên một cái đích uốn nắn sự vươn tới của cái viết, định hình nó, cũng có nghĩa hàm chứa việc thay đổi nó.
Trạng thái đọc tĩnh tại điềm nhiên tách mình khỏi phía những người viết và làm ra sách, trạng thái mà người đọc nữ lựa chọn, hóa ra vẫn mang tính can dự không tránh khỏi, chẳng khác gì trạng thái truy tầm phiêu lưu và kiên quyết của bạn.
Cả hai người đọc, bằng việc mở cuốn sách ra (bạn thấy tác giả đã mô tả cẩn thận say sưa đến thế nào rồi đấy, về hành động mở một cuốn sách mới) đều đã khởi đầu một hành động kể của chính mình, trải ra trong cùng cuốn sách đang đọc những ký ức, thói quen, kỳ vọng và tưởng tượng riêng của mình…

Bạn đã phát hiện mười một chương mở đầu của mười một cuốn sách mất tích hay đó chính là những chuyến đi của bạn với chàng Sinbad thời nay, và bạn kể lại?

Bởi đến cuối cuộc truy tầm, bạn lọt vào một thư viện lớn nơi bạn phát hiện ra rằng mười một cái tên sách đó chính là các mệnh đề và mệnh đề phụ ghép nên câu văn mở đầu cuốn tiểu thuyết mới của Italo Calvino mà bạn đang tìm mua.

Tất cả lại khởi đầu, hay tất cả chỉ vừa mới khởi đầu, trong một thế giới như người ta vẫn viết – nơi mà mỗi câu, thậm chí mỗi mệnh đề và mệnh đề phụ trong câu – đều mang chứa một ý tưởng và câu chuyện riêng có của chúng, nơi mà mỗi cuốn sách có thể chứa đựng trong mình hầu như toàn bộ ký ức của sách và mỗi cuốn đều chỉ khởi đầu việc đi tìm cái kết cánh chung cho tất cả.

Và bạn là nhân vật chính, mỗi khi bạn mở sách ra, đọc.



* Đọc Italo Calvino, Nếu một đêm đông có người lữ khách, Trần Tiễn Cao Đăng dịch, Nhã Nam & Nxb Hội Nhà văn, 2011
nhanam.vn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s