MÙA CỦA BÀN TAY

truyện ngắn của Julio Cortazar
chuyển ngữ: Văn Phục
Lúc xế chiều tôi hẳn sẽ mở cánh cửa sổ thông ra khu vườn, chỉ hé một chút, và bàn tay ấy hẳn sẽ dịu dàng leo xuống góc bàn viết, lòng tay hiếm khi chạm vào đó, những ngón tay duỗi mềm và có vẻ như bối rối, cho đến khi nàng đến nghỉ ngơi trên chiếc dương cầm, giữa cái khung ảnh, hay đôi khi trên tấm thảm màu rượu chát.

Tôi yêu bàn tay ấy bởi vì, như một con chim hay một chiếc lá khô, nàng hoàn toàn không biểu lộ một chủ ý nào. Nàng đã biết gì về tôi chưa chứ? Không ngần ngại, nàng xuất hiện trên thành cửa sổ vào buổi chiều, đôi khi có vẻ nôn nao – thình lình để chiếc bóng nhỏ bé của nàng rơi lên trang viết của tôi – như thể giục tôi mở cửa cho nàng vào; và đôi khi chậm rãi, đi từng bước xuyên qua đám lá trường xuân, nơi nàng đã để lại một vết mòn vì cứ leo lên hoài như thế. Những con bồ câu nhà biết rõ về nàng; thường thường vào buổi sáng tôi nghe một tràng tiếng gù bồn chồn và ngân dài, đó là lúc bàn tay đang lần đi từ tổ này đến tổ khác, khum lại để ủ những bộ ức trắng nõn của lũ chim non và những chiếc lông vũ óng ả của đám chim trống đang khoe bộ mã. Nàng yêu bầy bồ câu và những cóng nước ngọt trong mát; nhiều lần tôi bắt gặp nàng trên vành ly, đang nhúng những ngón tay làm mặt nước yên lắng chợt vỡ thành nhịp nhảy múa tung tăng. Tôi chưa bao giờ chạm vào nàng. Tôi biết điều đó sẽ làm đứt sợi tơ mong manh treo niềm bí mật. Vì thế, qua nhiều ngày, bàn tay ấy đã đi xuyên qua tất cả đồ vật của tôi, mở những cuốn sách và những sổ ghi chép, đặt ngón trỏ của nàng – không nghi ngờ gì nữa, nàng đọc sách bằng ngón này – vào bài thơ đắc ý nhất của tôi, và nàng cứ tán thưởng từng bài từng bài như thế.
Thời gian qua. Những biến cố ở thế giới ngoài kia, có thời đã là những điều trói buộc đau đớn của đời tôi, dần dần biến thành những gợn sóng lăn tăn chỉ phảng phất chạm vào tôi. Tôi xao lãng việc tính toán sổ sách và nhìn thấy bộ chưng diện ưng ý nhất của tôi đã lên mốc tự lúc nào; tôi hiếm khi rời phòng, chìm đắm mãi trong nỗi chờ đợi ngất ngây để được gặp lại bàn tay ấy, chực nghe tiếng xào xạc đầu tiên, xa nhất, nhỏ nhất từ đám lá trường xuân.
Tôi đặt tên cho nàng; tôi gọi nàng là Bt,[1] bởi đó chỉ là một tên gọi trong ý tưởng. Nhắm đến tính đỏm dáng hão của nàng, tôi nhử nàng bằng những chiếc nhẫn và vòng xuyến để trên kệ sách, giả vờ không lưu ý đến những phản ứng của nàng. Đôi lần tôi nghĩ nàng sắp đeo một món nữ trang, nhưng, đi loanh quanh như một con nhện đầy cảnh giác, nàng chỉ quan sát mà không đụng vào chúng; và mặc dù một ngày nọ nàng đã dám thử mang một chiếc nhẫn tử thạch, lại vội tháo ra ngay như thể chạm phải lửa. Ngay khi nàng đi khỏi, tôi đem cất các món nữ trang, và từ đó nàng có vẻ thoải mái hơn nhiều.
Rồi nhiều tháng đến và đi, có những tháng chỉ trôi tuột và biến mất, có những tháng khác trổ sắc trong ánh sáng chói ngợp, nhưng những tiếng kêu hối hả của chúng không xen vào được cõi riêng của chúng tôi. Mỗi xế chiều bàn tay ấy lại đến, thường đẫm ướt dưới những giọt mưa thu, và tôi nhìn ngắm nàng nằm ngửa trên tấm thảm, thong thả xoa những ngón tay vào nhau để lau khô, thỉnh thoảng lại uốn éo khoái trá. Vào những xế chiều giá lạnh, bóng nàng ửng một sắc tím nhạt. Vì thế tôi đặt một máy sưởi gần bên chân tôi, và nàng cuộn tròn, lặng lẽ nhặt lấy, với vẻ lãnh đạm, một tập tranh mộc bản hay một cuộn len để tẩn mẩn thắt gút và xe vào nhau. Chẳng mấy chốc tôi khám phá rằng nàng không thể nằm yên được lâu. Một hôm nàng tìm thấy một ống đất sét và say mê với điều mới lạ này. Suốt nhiều giờ, nàng nặn đất sét thành hình thể, trong khi đó, tôi ngồi xoay lưng lại, giả vờ không nhìn thấy nàng đã làm được gì. Tất nhiên, nàng nặn hình một bàn tay, và tôi đợi cho khô, đặt lên mặt bàn viết để chứng tỏ cho Bt biết tôi tán thưởng tác phẩm của nàng. Nhưng đó lại là điều sai lầm: phản ứng như bất cứ một nghệ sĩ nào, Bt chợt lộ vẻ khó chịu với bàn tay cứng nhắc và có vẻ gì co quắp đó. Khi tôi đem nó ra khỏi phòng, nàng giả vờ chẳng hề lưu tâm đến.
Chẳng bao lâu, niềm thích thú của tôi bắt đầu mang tính phân tích. Đã mỏi mệt với những điều ngạc nhiên, tôi muốn biết; một thứ khát vọng nguy hiểm của mọi cuộc phiêu lưu. Những câu hỏi mọc lên về người khách của tôi: nàng có mọc dài thêm, có cảm giác, có hiểu, có yêu không? Tôi quyết định khảo sát, đặt bẫy, sửa soạn những cuộc thí nghiệm. Tôi từng lưu ý thấy rằng bàn tay ấy, dù có khả năng đọc, đã chưa hề viết. Một chiều kia tôi mở cửa sổ, đặt một cây bút và xấp giấy trắng trên bàn, và khi Bt đến, tôi rời phòng, để khỏi làm nàng ngượng ngùng chút nào. Qua lỗ khoá tôi thấy nàng lang thang dạo quanh như thường lệ, và rồi, một cách e dè, nàng đến bàn giấy và cầm cây bút. Tôi nghe tiếng sột soạt của ngòi bút, và sau những khoảnh khắc sốt ruột tôi trở vào phòng. Ngang qua mặt giấy, với nét bút sắc sảo, Bt đã viết: Quyết định này vô hiệu hoá tất cả những điều đã thông qua trước đây cho đến khi có thông báo mới. Tôi không bao giờ có thể làm nàng viết thêm bất cứ điều gì nữa.
Khi thời kỳ phân tích đã trôi qua, tôi bắt đầu thực sự yêu Bt. Tôi yêu cách nàng nhìn ngắm những bông hoa trong chậu sứ, lặng lẽ đi quanh những đoá hồng, vươn những đầu ngón tay đến khi vừa chạm khẽ vào những cánh hoa, hay cách nàng khum lòng tay lại để ấp quanh một bông hoa mà không đụng vào nó, có lẽ đó là cách nàng ngửi mùi hương. Một chiều kia, khi đang rọc một cuốn sách mới mua, tôi có cảm giác dường như Bt đang âm thầm muốn làm việc ấy. Vì thế tôi ra ngoài mua thêm vài cuốn sách, và bất chợt tôi nghĩ có lẽ nàng cũng muốn lập một thư viện của riêng nàng. Tôi tìm thấy những tác phẩm kỳ lạ có vẻ như đã được viết riêng cho những bàn tay, cũng như những cuốn khác đã từng được viết riêng cho môi hay tóc, và đồng thời tôi mua một con dao nhỏ. Khi tôi đặt tất cả những thứ ấy lên tấm thảm – nơi nàng ưa chuộng – Bt nhìn chúng với vẻ đề phòng cố hữu. Nàng có vẻ sợ con dao, và vài ngày sau đó nàng mới quyết định chạm đến nó. Tôi tiếp tục rọc những cuốn sách của tôi để nàng được tự tin hơn, và một đêm kia (có phải tôi đã nói rằng nàng chỉ ra đi lúc rạng đông, đem cả bóng tối theo nàng?) nàng bắt đầu mở những cuốn sách của nàng và rọc những trang giấy. Nàng làm điều đó với một sự khéo léo khác thường; mũi dao đi vào thịt giấy trắng tinh hay ngà đục với cung cách dịu dàng khôn tả. Khi công việc đã xong, nàng đặt con dao lên một chiếc kệ – nơi nàng đã gom nhặt những đồ vật nàng yêu thích: những sợi len, những trang phác thảo, những cây diêm đã đốt, một chiếc đồng hồ đeo tay, những tàn tro nhỏ – rồi leo xuống nằm duỗi trên mặt thảm và bắt đầu đọc. Nàng đọc rất nhanh, lướt qua các chữ với một ngón tay; khi tìm thấy những bức minh hoạ, nàng xoãi dài lên trang giấy và chừng như ngái ngủ. Tôi quan sát thấy cách chọn sách của tôi rất thành công; nàng cứ quay trở lại mãi ở những trang nào đó (Études de mains [2] của Gautier; một bài thơ cũ của tôi bắt đầu bằng câu ‘Để có thể nắm được đôi tay em…”; Le Gant de crin [3] của Reverdy), và nàng đánh dấu chúng bằng những sợi len. Trước khi ra đi, trong lúc tôi đã say ngủ trên divan, nàng đặt những cuốn sách vào một chiếc tủ nhỏ tôi đã cung cấp riêng cho mục đích ấy; và khi tôi thức dậy, mọi thứ đều đã gọn gàng ngăn nắp.
Trong cách thế mặc nhiên này – hoàn toàn xuất phát từ tính cách đơn giản của niềm bí mật – chúng tôi đã sống một thời gian trong sự tương kính và hoà thuận. Không còn nghi vấn, không còn kinh ngạc, những điều xảy ra đã ôm giữ chúng tôi trong một bọt bóng của sự hoàn hảo. Cuộc chung sống của chúng tôi là một bài tụng ca không dành cho ai cả, một khúc hát thanh khiết không phải dễ có được. Xuyên qua khung cửa sổ, Bt đã đến, và cùng đến với nàng là một thế giới tuyệt đối của riêng tôi, nơi tôi thoát khỏi những ràng buộc về gia đình và trách nhiệm, thanh thản đáp ứng tất cả những niềm mơ ước của người đã cứu rỗi đời tôi. Chúng tôi đã sống như thế, suốt một thời gian tôi không nhớ là bao lâu, đến khi thực tại tìm thấy nhược điểm của tôi và trả thù, với niềm ghen tức khi chứng kiến cảnh tượng yên bình phong dật như thế xảy ra bên ngoài những ngục tù trá dạng. Một đêm kia tôi chiêm bao thấy Bt yêu đôi tay tôi – bàn tay trái, hiển nhiên là thế, vì nàng là bàn tay phải – và trong giấc chiêm bao của tôi nàng đã lợi dụng tôi say ngủ để bắt cóc người yêu của nàng, cắt lìa nó khỏi cổ tay tôi bằng chiếc dao rọc giấy. Tôi choàng dậy, lần đầu tiên nhận ra rằng thật điên khùng mới có thể để một vũ khí nằm trong tầm của bàn tay ấy. Vẫn còn ngập ngụa trong dòng nước sình lầy của giấc chiêm bao, tôi tìm Bt. Nàng nằm co trên tấm thảm, và thực sự có vẻ đang xem xét những cử động của bàn tay trái của tôi. Tôi đứng dậy và đem con dao đặt vào nơi nàng không thể vói tới, rồi chợt nhận ra mình đang làm điều phi lý, tôi đem con dao trả lại cho nàng, thầm nhiếc mắng chính mình một cách cay đắng. Nàng có vẻ thất vọng, và những ngón tay của nàng hé mở một nụ cười ẩn mật và buồn bã.
Tôi biết nàng sẽ không bao giờ trở lại. Hành động rồ dại của tôi đã biến lòng ngây thơ của nàng thành lòng tự mãn và khinh miệt. Tôi biết nàng sẽ không bao giờ trở lại! Bồ câu ơi, sao cứ trách móc ta vì điều ấy, từ trên cao kia kêu gọi mãi bàn tay sẽ không trở về để vuốt ve ngươi? Sao khổ sở thế, đoá tường vi nhỏ bé kia, nếu bàn tay rộng lượng ấy sẽ không bao giờ trở về nâng niu ngươi lần nữa? Hãy bắt chước ta: ta đã quay về với sổ sách giấy tờ, ăn mặc tề chỉnh và đi qua thành phố trong bộ dạng của một công dân khả kính.[4]
_________________________
[1]Trong nguyên tác tiếng Tây Ban Nha, nàng được đặt tên là Dg, có lẽ viết tắt từ chữ ‘Dígito’ (ngón tay), hay ‘Digitación’ (cách sử dụng bàn tay khéo léo để bấm nốt đàn). Độc giả nên lưu ý rằng nhà văn Julio Cortázar cũng là nhạc sĩ. Do đó, trong bản dịch Việt ngữ này tôi xin tạm dùng chữ ‘Bt’ (viết tắt của chữ ‘Bàn tay’) để đặt tên cho nàng.
[2]Tiếng Pháp từ nguyên bản, có nghĩa là “Những nghiên cứu về các bàn tay”.
[3]Tiếng Pháp từ nguyên bản, có nghĩa là “Chiếc bao tay bằng lông”.
[4]Từ nguyên tác tiếng Tây Ban Nha ‘La estación de la mano’. Đây là một trong những truyện đầu tay của Julio Cortázar, được viết nắm 1943, lúc ông mới 29 tuổi. Truyện này được in lại trong tuyển tập Cuentos completos (Truyện ngắn toàn tập) của Julio Cortázar, nhà xuất bản Alfaguara ở Madrid ấn hành năm 1994. Dù các tiểu thuyết của Cortázar đều đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, tuyển tập truyện ngắn này chưa được dịch ra bất cứ ngoại ngữ nào trên thế giới, vì thể loại truyện ngắn vốn ít được độc giả lưu ý hơn tiểu thuyết.
tienve.org  

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s