TẶNG VẬT CỦA TRỜI

tiểu thuyết của Nguyễn Thanh Hiện

sáu
thác trời
    Mãi thật lâu về sau tôi với nàng vẫn cho đó là những giây phút tiếp cận sự thật. Buổi chiều, lúc dừng chân ở đoạn suối đó, nàng bỗng kêu lên là nước đang từ trên trời đổ xuống. Chẳng phải là thứ cảm hứng thi ca, sự kết hợp thông minh và lỏng lẻo giữa trí tuệ và tưởng tượng.

Cũng chẳng phải là lóa mắt sau một ngày leo núi rạc người. Rõ ràng lúc bấy giờ là em nhìn thấy nước ở trên trời đổ xuống. Mãi về sau nàng vẫn quyết bảo lưu cảm giác mình đã trải qua buổi chiều hôm ấy. Mà đâu phải chỉ mỗi nàng. Khi nghe nàng kêu lên thế, tôi cũng lập tức cảm thấy như nước đang từ trên trời cuồn cuộn chảy xuống cái thác nước ấy. Như vậy là chúng tôi quyết định dừng lại ở đó để cùng nhau nhấm nháp thứ niềm vui có thể coi như niềm  hạnh phúc của chuyến đi, bỡi thứ cảm giác thăng hoa ấy là dấu hiệu tốt đẹp của cuộc tìm kiếm.

    Giống  như các chuyến đi trước, lần này cũng là do ngẫu nhiên. Chúng tôi đang ngược về phía thượng nguồn con sông quê nàng thì gặp nhánh phụ lưu ấy. Ngược nhánh phụ lưu thì gặp con suối ấy. Rồi ngược con suối thì nhìn thấy cái thác nước ấy. Và chỗ bắt đầu của dòng suối (cái thác nước ấy là một trong những chỗ bắt đầu của dòng suối) như bất chợt ban tặng cho tôi với nàng thứ cảm thức thần thánh. Cả tôi lẫn nàng lúc bấy giờ đều cảm thấy thứ nước đầu nguồn tìm kiếm bấy lâu như đang lưu chảy trong cơ thể của mình. Có phải tình yêu vĩnh hằng cũng tựa như ta bất chợt rơi vào một giấc mơ đẹp? Nàng hỏi thế có nghĩa là cảm thấy như sắp đạt được thứ lý tưởng đang tìm kiếm. Tôi nói, hay nói cách khác là tựa như ta bất chợt bước vào một thế giới xa lạ, chỉ biết là ta đang bước vào thế giới ấy, chứ chẳng thể diễn tả chốn xa lạ ấy, hay nói cách khác thế giới ấy là ta, và ta là thế giới ấy. Cách tôi diễn tả về tình yêu vĩnh hằng là mang tính tư biện. Và nàng thì dường như đang đắm đuối nhìn vào cái thế giới tư biện ấy. Chứ còn cách nào hơn. Bỡi chúng tôi đã bao giờ  nhìn thấy sự vĩnh hằng của tình yêu?
    Là mưa mùa thu. Tựa như trời đất cố tình giúp tôi với nàng giữ được thứ cảm thức tốt đẹp vừa có được. Mây thu bỗng kéo đến trên vùng trời trên đầu chúng tôi. Và mưa đổ xuống. Núi nhòa vào trong mưa. Cái thác nước bấy giờ tựa dòng suối bạc đang ùa chảy vào trong mưa.
   Ngồi ở trong mưa đã trở nên quen thuộc đối với chúng tôi trong các cuộc tìm kiếm sự vĩnh hằng của tình yêu. Đã có áo che mưa ( luôn sẵn trong hành trang) để che tôi với nàng. Nhưng để che tôi với nàng và che cả áo che mưa là sự cố kết làm bằng niềm cảm xúc luôn ùa vỡ về phía người mình yêu, có nghĩa, không có áo che mưa, thì dẫu hết thảy trời đất có sập xuống thành cơn mưa cũng chẳng làm gì được  chúng tôi. Có lẽ nàng im lặng ngồi trong mưa là để củng cố sự cố kết của tình yêu chúng tôi đã gầy dựng được. Còn tôi thì cứ nghĩ đến cái thác nước như một dấu tích của một cuộc chuyển động nào đó của đất. Vào một ngày nào đó, mờ mịt  đối với trí tuệ con người, để tạo riêng dáng vẻ cho mình, đất đã làm một cuộc phiêu lưu có tính cách định mệnh. Bỡi sau cuộc phiêu lưu, còn có tên là cuộc trôi dạt (đùn tắc và  vỡ nứt, nhập vào và rứt ra…) là cuộc phô bày hình thù của tồn tại.  Núi, sông, ghềnh, thác, biển khơi…Những cái tên gọi có vẻ tiền định đã được gắn  với những hình thù của tồn tại. 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s