DI CHÚC CỦA MỘT KẺ LẠC QUAN

truyện ngắn của Slawomir Mrozek
chuyển ngữ : Hoàng Ngọc Biên
Một ngày nọ tôi đi dạo chơi trong rừng, gió từ đâu thổi đến ngay chân tôi một mẩu giấy phủ đầy một nét viết bất thường, như thể ai đó đã viết chữ xuống giấy trong bóng tối hoặc, ít nữa, trong vùng tranh tối tranh sáng.

Thì ra đây đúng là nhật ký của một kẻ lạc quan, một người đứng trước những tiêu cực của cuộc đời, không chỉ nhận ra chúng thôi, mà còn cố gắng rọi lên chúng một thứ ánh sáng đa dạng. Anh ta thỉnh thoảng dùng những chữ viết tắt, là điều hoàn toàn bình thường đối với một cuốn nhật ký riêng tư. Tôi dẫn ra đây nội dung của mẩu giấy nói trên:
“Mọi chuyện diễn tiến tuyệt vời. Hôm qua, Victor đã trả tiền cho tôi. Tôi hoàn toàn hết bị sổ mũi. Cái chân của Eugénie đã bình phục gần như lý tưởng. Cũng thế, trời bắt đầu đẹp trở lại; sau một thời gian mưa không ngớt, mặt trời rốt cuộc chiếu sáng, và giờ đây chúng tôi đang có một bầu trời xanh và vàng óng. Quả thật là M. đã thốt ra những lời đe doạ, nhưng W. bảo rằng đấy chỉ là những cử chỉ rỗng tuếch, những lời nói vu vơ, những lý lẽ không có chút căn cứ nào. Cái quan trọng hơn cả, ấy là ông chú tôi, hôm qua từ trên núi trở về và bảo rằng từ lâu lắm rồi ông chưa hề thấy trong vùng cảnh vật nào đẹp đến như thế, và nói vậy cũng đã là nói nhiều rồi nếu ta biết được rằng ông thường ra vẻ kẻ cả và từng đi đây đi đó liền liền. Ông chú hoạt bát linh lợi và da rám nắng; ổng sắp khởi sự mở một cơ sở kinh doanh. Chúng tôi sẽ chỉ uống rượu vang, và uống chừng mực. Dân La Mã và Hi Lạp đã sáng tạo ra một nền văn hoá lớn, và không biết những tác dụng làm suy yếu sức khoẻ của rượu; vậy thì không có chuyện uống rượu trắng nữa! Chúng tôi sẽ cho sửa lại những lỗ hổng trên mái nhà, mọi thứ đều đã được đặt mua. Sabine lớn lên ngày càng khoẻ mạnh, con bé sắp cao bằng bà cô của nó rồi, nó đã có một cái bím tóc bự tùa. Cathy bị chó cắn, nhưng con chó chẳng bị dại chút nào và giờ thì Cathy còn cười về chuyện bị chó cắn. Tôi nghĩ là C. cũng thế, tới mùa đông này chuyện sẽ đâu vào đó, ôi sẽ thật là tuyệt vời!
“Nếu tôi lắng nghe mình, tôi sẽ lo ngại không ít về tình trạng ở nhà A. Tatar, nhưng đây không phải lần đầu tiên những chuyện như thế xảy ra, và chính anh ta, khi gặp tôi, ảnh đã dặn tôi cứ ngẩng cao đầu, vả chăng R. đã đến thăm ảnh và có bảo là chuyện đã ổn nhiều và thực ra họ sắp sửa thắng tới nơi rồi.
“Khoẻ quá trời, mẹ kiếp nó!
“Chỉ có một chuyện tôi không sao hiểu được: tại sao lại có bốn người khiêng tôi đi trong một cái thùng gỗ lớn, người nằm dài, có cái nắp đậy kiên cố đóng kín bằng đinh dùng lâu ngày…”
Bản thảo đến đây thì hết. Xin chào 
tienve.org

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s