MỘNG KỲ NAM (2)

Tấn Vũ – Đăng Nam
 Dù đã hoàn tất việc mua bán, nhưng với kinh nghiệm xương máu của một “tài kê” có tiếng, Tư “câm” biết không dễ nuốt trôi lô hàng khủng này khi bên ngoài cổng làng Mỹ Hảo (Đại Phong, Đại Lộc, Quảng Nam) nhiều nhóm giang hồ với đủ loại hàng “nóng” đang chực chờ.

http://media.tuoitre.com.vn/Stream/audio/2011/thang07/23-07/Nhung%20cuoc%20giai%20cuu%20ngoan%20muc.mp3

Ngay trong đêm, Tư “câm” một mặt tổ chức bố trí sẵn ba ôtô chờ lệnh chuyển hàng, nhưng để đánh lạc hướng, dưới mép sông Thu Bồn ba canô cao tốc khác cũng được đợi sẵn… Cuộc giải cứu lô hàng nghẹt thở cách đây sáu năm được chính người trong cuộc kể lại với nhiều tình tiết ly kỳ…
Anh Doãn Thanh Tài, một trong bốn người trúng đậm kỳ nam năm 2005 hiện sống tại Đà Nẵng – Ảnh: T.Vũ

Đánh tráo thông tin
Theo ông Trần Hữu Nam – phó chủ tịch Hội Đông y TP Đà Nẵng, người chuyên nghiên cứu về đông y – kỳ nam là một loại thuốc cực hiếm. Người xưa gọi kỳ nam là thứ “ngàn vàng bất hoán”. Kỳ nam được xem là “vua của trầm hương” bao gồm bảy loại: thanh kỳ (đen sáng óng ánh phớt xanh), huỳnh kỳ (vàng nhờ nhờ màu thuốc nổ), xám kỳ (xám màu ximăng), hắc kỳ (đen như dầu hắc), bạch kỳ (thoáng đen pha màu sáng bạc), hổ kỳ (loại kỳ duy nhất có thớ ngang, đen nhạt lẫn những vằn màu đà) và hạnh kỳ (đen tim tím). Trong đó, thanh kỳ là loại kỳ thường gặp nhất, kế đến là huỳnh kỳ, hắc kỳ. Tất cả đều có hương thơm nhiều và nhựa dính, mức độ của hai đặc tính này ở mỗi loại có khác nhau một ít. Đặc tính cơ bản chính để phân biệt kỳ nam với trầm hương là nhựa dính (dầu) trong khi trầm hương chỉ cứng và nhẵn.Trầm, kỳ… trong đông y có công dụng hành khí, thông hơi, chỉ thống…

Đã sáu năm trôi qua, nhưng giờ đây mỗi khi nhớ lại, anh Doãn Thanh Tài người làng Mỹ Hảo – một trong nhóm bốn người trúng đậm kỳ nam với khối lượng lên đến 100kg – vẫn còn run. Một ngày trung tuần tháng 7-2011, bên ly cà phê sáng cạnh nhà ở đường Dũng Sĩ Thanh Khê (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), anh Tài nhớ lại: đó là ngày thứ 24 của gần một tháng trời leo núi, cả bốn anh em trong nhóm ai cũng phờ phạc vì chưa được gì. “Nhìn gốc dó to hơn nong phơi lúa do chính tay mình đã bốn lần đào bới suốt mấy năm qua mà đắng miệng, nhưng rồi tôi quyết định đào thêm vài nhát cuốc nữa xem sao. Và trời đã không phụ lòng người…”.
Khi tay sờ đúng cục kỳ nam đen trũi to bằng bắp chân thì Tài mới biết mình đổi đời. Liên tục sáu ngày sau đó cả nhóm chia nhau đào bới chất đầy bốn balô rồi lặng lẽ rời khỏi rừng già. “Ngay sau khi ra khỏi bìa rừng, tụi tui đánh tiếng cho Tư “câm” để ngã giá, sau đó lên xe xuôi về quê trong sự hồi hộp đến nghẹt thở. Về đến đầu làng đã thấy có người lạ lảng vảng. Khi đưa hàng vào cất trong buồng cả nhóm mới thở phào, nhưng cũng chỉ được một lúc thôi, ngay sau đó nhiều nhóm khách lạ đánh hơi đã tìm đến xin được xem hàng, nhưng vì đã hứa bán cho Tư “câm” nên mấy anh em xin từ chối khéo”.
Sau khi xem xong hàng, Tư “câm” tìm mọi cách huy động tiền. “Lần đầu tiên thấy tiền nhiều đến chóng cả mặt, khi ấy chỉ đếm tiền theo lốc chứ không sức đâu mà đếm từng tờ. Tiền nhiều như lá rừng”, anh Tài nói giọng tỉnh queo.
Cuộc mua bán kết thúc chóng vánh ngay trong chiều tối cùng ngày, 100kg kỳ nam các loại được chia nhỏ ra làm nhiều túi đóng vào balô. Và dù đã kết thúc phi vụ làm ăn lịch sử, nhưng với kinh nghiệm đầy mình của một tay săn kỳ nam có tiếng, Tư “câm” biết mình không dễ nuốt trôi khi bên ngoài cổng làng đang xuất hiện nhiều nhóm “mặt rô” với đủ loại hàng “nóng”.
Ngay trong đêm thượng tuần tháng 4, khi trăng vừa chếch khỏi ngọn tre trên dòng Thu Bồn thì Tư “câm” bố trí người của mình nằm trên ba ôtô đợi trước cửa nhà của hai anh em Doãn Thanh Tài và Doãn Thanh Tuấn nhưng không hề động tĩnh, đồng thời Tư “câm” tổ chức ngay ba canô cao tốc nổ máy đợi sẵn dưới mép sông chờ lệnh… Những ánh đèn pin loáng thoáng khắp bãi bồi, tiếng người í ới, tiếng canô xé nước vút vọng cả một khúc sông.
“Tư “câm” đạo diễn khéo đến mức mà ngay cả tôi cũng tưởng họ đã chuyển hàng xuôi về quốc lộ 1 theo đường sông rồi”, anh Tài bảo, vậy là giang hồ khắp nơi đổ dồn về bờ sông. Chỉ chờ đến vậy, Tư “câm” lệnh cho đàn em ôm hàng tháo chạy bằng đường bộ, toàn bộ 100kg kỳ nam đã được chuyển đi êm xuôi vào Sài Gòn ngay trong đêm.
“Hàng đã chuyển đi rồi mà sáng ra Tư “câm” vẫn lảng vảng trước cổng nhà như kiểu chưa đàm phán xong khiến nhiều “tài kê” khác tin sái cổ”, anh Tài cười nói. Một ngày sau, cả nhóm bốn người gồm Tài, Tuấn, Lợi và Giác được Tư “câm” bố trí “biệt tích” khỏi làng hơn nửa tháng. Sau này chính Tài tâm sự là được Tư “câm” tổ chức cho “đi ăn chơi, đập phá” bù lại những ngày vất vả trong rừng đồng thời tránh những “mặt rô” tới xin đểu.
Hẹn nơi Vạn Giã
Tin một nhóm “điệu” ở làng Nghĩa Tây (Đại Nghĩa, Đại Lộc) trúng đậm kỳ nam vào đầu tháng 6-2011 đã khiến nhiều “tài kê” ở tận Khánh Hòa, TP.HCM, Đà Nẵng đổ về. Con đường liên thôn của xã Đại Nghĩa thi thoảng lại cuốn bụi mịt mù bởi những chiếc xe bốn chỗ bóng loáng.
Ngồi bên trong hiên nhà, ông Võ Văn Thu – vốn là dân “điệu” gốc ở thôn 5 – cười bảo: “Mấy thằng trúng đậm giờ đi sạch trơn rồi chỉ còn lại cái làng trống hoác này mà ngày nào cũng có “mặt rô” đến. Không trúng cũng khổ mà trúng thì càng khổ hơn…”. Quả đúng như lời ông Thu nói, toàn bộ nhóm người trúng kỳ nam đã biệt tích trước đó nhiều ngày, nhà cửa đóng im ỉm chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ. Một cảm giác im lặng bao trùm khắp thôn xóm.
“Không như các lần trước, lần này một “tài kê” có tiếng ở Vạn Giã (Khánh Hòa) là Tý K. sau khi biết tin đã cho người lên tận rừng An Khê rước nhóm “điệu” về xuôi để làm giá và lô hàng này được họ bán ngay tại Vạn Giã nên nhóm Sỹ, ông Một… khi về nhà không hề có tiền mặt mà trong túi chỉ có đúng một thẻ tài khoản thôi”, là người bà con trong dòng tộc với Sỹ nên ông Thu biết rất rõ vụ việc.
“Ngay sau đó, tôi cùng nhóm 50 “điệu” khác đã lên lại An Khê “mót sái”. Nói thật là đi bốn ngày về mỗi người cũng kiếm được hơn 100 triệu đồng”, ông Thu nói chắc nịch.
Nhưng cũng như những vụ nhờ giải cứu trước đó, nhóm ông Thu sau khi rời khỏi rừng KumKro (An Khê) vào ngày 22-6 lập tức bị nhiều nhóm “mặt rô” vây bủa, tay chân của các nhóm giang hồ lẫn trộn trong đám xe thồ nên “không biết đâu mà lần”.
Không thể thoát khỏi sự dòm ngó, nhóm ông Thu đã phải nhờ đến sự giải vây của “tài kê” Tý K. “Tý K. sau khi nghe báo hình hình qua điện thoại đã lệnh cho tụi tui lận trầm, kỳ vào trong người rồi xé nhỏ đội hình mà đi. Cứ vậy một nhóm chừng 4-6 người nhảy lên xe xuôi về và hẹn gặp nhau ở Vạn Giã. Nhưng đi được dăm chục cây số lại thay xe để đánh tráo khả năng vây bủa của các băng nhóm giang hồ. Cứ thế từ An Khê về đến Vạn Giã tụi tui đi tổng cộng bốn loại xe”, ông Thu kể lại.
tuoitre.vn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s