ĐÔNG KI SỐT NHÀ HIỆP SĨ XỨ MANTRA

tiểu thuyết của Cervantes


Chương 7
Cuộc chiến đấu của don Quichott 

Gương Người ta biết rằng người cháu gái và chị quản gia của don Quichott đã không vui khi thấy ông chủ ra đi lần thứ ba khỏi lâu đài.

– ồ! – Người cháu gái nói. – Chính cái thằng vô lại Sancho Pan § a gây nên mọi tai họa.

Cha xứ và bác thợ cạo, hai vị này cũng vậy, tỏ ra rất bực mình về câu chuyện ấy.

– Chúng ta làm thế nào, – cha xứ nói, – để buộc anh bạn chúng ta phải trở về đây.

– Chà! – Bác thợ cạo nói. – Cả hai chúng ta sẽ suy nghĩ.

Ngay tối hôm đó, bác thợ cạo đến nhà cha xứ và cho cha biết về một ý kiến chợt nảy ra và vị giáo sĩ thấy ý kiến đó là tuyệt vời. Họ quyết định không chậm trễ thực hiện ý kiến đó.

Vậy là vài ngày sau lúc don Quichott đang nghỉ dưới rặng cây của một khu rừng sồi nhỏ, không xa Toboso, chàng nghe có tiếng phía sau chàng. Đó là hai người đàn ông đang xuống ngựa và họ tưởng rằng khu rừng không có ai nên đã tâm sự thoải mái.

– ôi! – Một trong hai người nói. – Khu rừng nhỏ này tôi thấy thật dễ chịu. Cậu hãy buộc ngựa xa một chút…

Trong khi người bạn đồng hành dắt hai con ngựa ra xa, ông ta nằm dài trên đất và don Quichott đoán chừng đó phải là một hiệp sĩ, vì chàng đã nghe thấy tiếng vũ khí rất đặc trưng.

Thế là nhà quý tộc lại gần Sancho, hắn ta đã ngủ và chàng nhè nhẹ kéo tai hắn cho đến lúc hắn tỉnh dậy:

– Kìa, – chủ hắn thì thầm, – lại một cuộc phiêu lưu mới đến với chúng ta. Một hiệp sĩ lang thang đang nằm kia kìa, cách chúng ta không tới năm chục bước, anh bạn Sancho ạ.

Bỗng, người đàn ông đang nằm lên tiếng:

– Đưa cho ta chiếc đàn luth. – ông ta nói với giám mã của mình.

– Vâng, thưa ngài. – Người kia đáp.

Sancho Pan § a cau mày. Hắn từng nghe hai giọng nói này ở đâu vậy nhỉ?

Người giám mã không quen biết vung chiếc đàn luth lên và đưa cho ông chủ của anh ta. Lập tức người hiệp sĩ gảy vài hợp âm rồi ông ta bắt đầu hát một loại bi ca. Người hiệp sĩ giãi bày trong đó rằng ông ta buồn vô hạn, rằng quý nương của ông,.trong nhan sắc tàn nhẫn nhất đời đã bỏ mặc ông cho số phận khốn khổ của ông… Sau khúc hát, người hiệp sĩ không quen bắt đầu nói với giọng ảo não:

– ôi, nàng, người đẹp nhất trong tất cả các người đẹp, nàng Cassildée de Vandalie đáng tôn thờ. Có còn lâu nữa không ta cần liều tính mệnh ta để nàng vui lòng. Ta đã chiến thắng tất cả các hiệp sĩ lang thang xứ Manche rồi.

– Này, – don Quichott thì thầm, – đó là một tên nói dối nổi tiếng. Hoặc người đàn ông này điên, hoặc anh ta mơ.

Nhưng người hiệp sĩ không quen lại tiếp tục cuộc độc thoại của mình.

– Nàng muốn gì hơn nữa, thưa quý nương? Và có sự phụ bạc nào như sự phụ bạc của nàng?

Đúng lúc ấy, một ngọn cỏ cù vào mũi Sancho Pan § a và anh chàng trung hậu hắt hơi ầm ĩ. Người hiệp sĩ bí hiểm nhảy dựng dậy và hét lên giọng oang oang:

– Ai đó? Các anh có mấy người? Hãy trả lời ta các anh là ai?

Lập tức don Quichott đứng dậy và lại gần ông ta. Người kia đón tiếp chàng rất thân tình.

– ồ! Thưa ngài hiệp sĩ! Tôi rất vui được gặp ngài. Ngài hãy ngồi xuống đây gần ta và để cho tên giám mã của ngài trò truyện với giám mã của ta.

Theo những gì ta nhìn thấy, thưa ngài, thì ngài làm nghề hiệp sĩ lang thang. Vậy chúng ta là anh em.
ồ! Ta rất hài lòng được gặp ngài… Ta sẽ nói với ngài về những tài năng vô tận của quý nương Cas-sildée của ta.

– Ta rất muốn tin rằng quý nương của ngài có những tài năng, – don Quichott đáp lại, – nhưng đương nhiên là không lớn lao bằng tài năng của quý nương Dulcinée du Toboso rất mực dịu dàng của ta, ngài đã nói những điều ta không thể nào dễ dàng tin được. Đặc biệt là ngài đã chiến thắng tất cả những hiệp sĩ lang thang của tỉnh này và chinh phục được quý nương của ngài.

– Phải, ta đã nói điều đó và ta rất muốn nhắc lại điều đó. – Người kia đáp. – Và không phải chỉ là tất cả hiệp sĩ xứ Manche, mà còn là tất cả các hiệp sĩ ở Navarre, ở Andalousie và ở Castille nữa.

– Thế mà có một hiệp sĩ ở ngay trong tỉnh này mà ngài còn chưa được gặp, thưa ngài hiệp sĩ.

– Ai vậy? – Anh ta kêu lên. – Ta sẽ rất sung sướng được biết tên chàng ta, và ta sẽ thách chàng ta ngay lập tức ở bất kỳ chỗ nào chàng đang ẩn trốn.

– Anh bạn không quen ơi, – don Quichott nói, – ta thấy ngài không phải là người xứ này vì chưa bao giờ ngài nghe nói đến don Quichott nổi tiếng xứ Manche….- Ngài nói gì vậy, thưa ngài? – Người kia kêu lên.

– Don Quichott? Người hiệp sĩ dũng cảm nhất trong tất cả các hiệp sĩ đất nước Tây Ban Nha ư?
Sáng qua, ta đã gặp anh ta cách đây một dặm xa.

Chàng muốn nói với ta về những tài năng của cô nương Calcinée hay Rossinée của chàng. Ta đã thách anh chàng và ta đã chiến thắng bằng một nhát giáo mãnh liệt. Lúc này chắc hắn đang trên đường đi Vandalie vì ta sai hắn mang một thông điệp đặc biệt đến quý nương Cassildée của ta. Đó là một thắng lợi mà ta tự hào.

Nhân vật chính của chúng ta nghe bài diễn văn dài ấy không nôn nóng.

– Người nào đó, – chàng nói, – đã chế nhạo ngài bằng cách giả vờ làm don Quichott.

– Không, thưa hiệp sĩ, tôi rất biết don Quichott.

Đó là một người đàn ông cao và gầy, mặt xương xương, mũi khoằm, râu mép dài và đen. Chàng chiến đấu dưới cái tên Hiệp sĩ Mặt Buồn. Ta biết rằng kẻ thù của chàng là thầy pháp Freston. Giám mã của chàng tên là Sancho Pan § a, còn về người đẹp Calcinée của chàng…

– Dulcinée…

– Dulcinée hay Calcinée, thưa ngài hiệp sĩ, nói riêng giữa chúng ta với nhau điều đó cũng thế cả.

– Này, hãy từ từ, bạn tôi ơi. Bạn chớ có đùa, tôi xin bạn.

– Vậy ngài là ai, thưa ngài, mà nói năng quá vững vàng như vậy.

– Ta là người mà ngài vừa mới nêu tên: don Quichott xứ Manche, hiệp sĩ dũng cảm nhất trong tất cả các hiệp sĩ lang thang!

– Thật tuyệt trần, thưa ngài. – Người kia đáp lại. – Bởi vì đã đến nước này, chúng ta sẽ đấu với nhau lâu bao nhiêu tùy theo sở thích của ngài. Chắc hẳn có sự hóa phép nào đó. Ta đã thắng ngài hôm qua và ta sẽ còn thắng ngài hôm nay. Xin ngài vui lòng đợi đến rạng đông và lúc đó chúng ta sẽ biết ai trong hai chúng ta là người dũng cảm hơn.

– Ta chấp nhận, thưa ngài.

– Và ta hãy cùng quy định thời hạn và điều kiện của cuộc đấu giao hữu. Trong hai chúng ta ai bị thua thì người ấy sẽ bị người kia tước khí giới và phải hứa tuân theo người kia đến nơi đến chốn.

Bấy giờ cả hai người đứng dậy và họ đi tìm giám mã của mình. Tất nhiên Sancho Pan § a đang ngủ say. Hắn không nhiệt tình hưởng ứng tin về cuộc đấu.

– ồ! Thưa ngài! Ngài có biết mình đang có chuyện với ai không đã?

– Không! – Nhà quý tộc đáp. – Hiệp sĩ này không xưng tên với ta và trời tối quá nên ta không thể nhận ra được nét mặt gã.

– Ngài hãy cảnh giác, thưa ngài..- Anh bạn Sancho ạ, mi đừng có lo. Nếu hiệp sĩ này là một phái viên của thầy pháp Freston thì ta sẽ bổ đôi gã ra không thương tiếc và ta nhất định lấy đầu hắn.
Trời đã sáng, don Quichott chuẩn bị cuộc đấu.

Đối thủ của chàng đã đội mũ và hạ lưỡi trai xuống.

Người vô danh trang phục lộng lẫy. ông ta mặc một loại áo choàng trên áo óng ánh một đám những gương nhỏ bằng bạc. Chiếc giáo của ông ta to bằng cánh tay, đầu giáo bịt sắt chắc chắn.

Don Quichott lại gần đối thủ của chàng và nói:

– Không có lệ, thưa ngài, chiến đấu chống những người vô danh, ta xin ngài hãy hất lưỡi trai lên một lát và xưng danh với ta.

– Này! – Người kia rất vui vẻ đáp. – Tại sao chúng ta lại lề mề chậm trễ về những thủ tục đó?

Sau này ngài sẽ có nhiều thời giờ, thưa ngài, để ngắm nhìn nét mặt của người chiến thắng ngài.

Sau đó họ lập tức lên ngựa và tách xa nhau giữa người này với người kia một khoảng cách quy ước.
Nhưng người vô danh thúc mãi con ngựa của gã để đẩy nó lên phía trước mà không ăn thua gì, con vật không động đậy và don Quichott phi nước cực đại lao tới gã, người hiệp sĩ vô danh bị tống khỏi yên ngựa nhanh không tả nổi. Don Quichott cho gã một nhát giáo mạnh đến nỗi người hiệp sĩ nằm lăn ra đất không nhúc nhích.

Thấy vậy, don Quichott nhảy xuống ngựa và chạy lại chỗ gã. Chàng nhanh chóng lật mũ hiệp sĩ vô danh nhưng khi nhìn thấy mặt kẻ thù của mình, chàng ngả người về phía sau, ráng hết sức gọi San-cho:

– Anh bạn lại đây xem, quyền năng hóa phép của tên vô lại Freston là gì nhé. Nhìn này!

Người nông dân run rẩy lại gần và vừa nhác thấy người đàn ông bất tỉnh, hắn đã kêu lên:

– ôi thôi! Trời đất quỷ thần ơi! Đây là bác thợ cạo Nicolas trong làng chúng ta!

– Mi chớ có để bị lừa phỉnh. – Don Quichott đáp lại. – Mi không hiểu rằng đây là một trò mới của Freston hay sao. Ta thực sự không biết cái gì đã ngăn ta chặt đầu gã.

– Trời ơi, thưa ngài don Quichott, ngài chớ có làm gì hết, tôi xin ngài. Ngài định giết chết bác thợ cắt tóc, người bạn tốt của ngài sao! Còn viên giám mã của ông ta?… Bây giờ tôi biết hắn là ai rồi. Phải chăng đó là Thomas Cecial, người hàng xóm của tôi?

Bấy giờ Sancho bắt đầu réo tên người nông dân khắp mọi phía. Cuối cùng Thomas Cecial phải ra khỏi chỗ ẩn trốn và hắn sợ hãi bước tới.

Đúng lúc đó, bác thợ cạo tỉnh lại và bắt đầu rên rỉ. Don Quichott rút ngay gươm ra khỏi bao và kề vào cổ kẻ khốn khổ:

– Quân phản bội, đồ vô lại đê hèn, hiệp sĩ phản nghịch phục vụ cho tên thầy pháp đồi bại nhất.trong các thầy pháp. – Chàng nói với gã ta. – Nên biết rằng ta có thể chặt đầu người nếu ta muốn. Và đầu ngươi sẽ lìa khỏi cổ nếu người không công nhận ngay lập tức rằng Dulcinée du Toboso của ta xinh đẹp gấp trăm nghìn lần Cassildée de Vandalie của nhà ngươi.

– Ngài muốn thế nào cũng được. – Bác thợ cạo bất hạnh nói. – Tôi xin công nhận tất cả, thưa ngài don Quichott.

– Và ngươi nên biết rằng không phải nhà ngươi đã đánh bại don Quichott xứ Manche sáng hôm kia.

– Tôi thừa nhận điều ấy, thưa ngài hiệp sĩ.

– Vậy ta tha cho nhà ngươi lúc này. – Don Quichott nói thêm.

Và chàng quay gót ra hiệu cho Sancho theo và họ lên đường tới Saragosse.

Hai ngày đã qua và chẳng có cuộc phiêu lưu mới nào xảy ra.

Thế rồi vào một buổi sáng các ông bạn của chúng ta gặp một kỵ sĩ vẻ mặt rất sáng sủa cưỡi ngựa một mình đi tới. ông ta cưỡi trên một con ngựa cái tuyệt đẹp và mặc chiếc áo khoác dạ xanh.

Nhìn bề ngoài hẳn là một nhân vật không thiếu vẻ tao nhã, nhưng là một người đàn ông chất phác và tốt bụng, ít quan tâm đến những cuộc phiêu lưu, ưa thích cuộc sống êm ả.

ông ta chào don Quichott rất nhã nhặn và chàng hiệp sĩ đề nghị ngay ông ta cùng đi với chàng.

Rồi hai nhà quý tộc tự giới thiệu với nhau. Người lạ mặt tên là don Diègue xứ Maranda và chàng hiệp sĩ vui mừng được gặp ông ta.

Suốt cả buổi sáng, họ vừa đi vừa trò chuyện thân mật. Don Quichott kể về những chuyện phiêu lưu của mình và don Diègue rất ngạc nhiên về tất cả những gì ông ta nghe thấy. Con người đáng kính trọng không thể ngờ rằng thời buổi này còn có những hiệp sĩ lang thang khắp mọi nơi.

Lát sau trên đường có một chiếc xe bò lớn đi tới, trên xe phấp phới cờ hiệu sặc sỡ.

– Đây rồi, thưa ngài kỵ sĩ, – don Quichott nói lúc bắt kịp don Diègue, – ngài gặp may rồi! Ta sẽ cho ngài một bằng chứng về giá trị và lợi ích của nghề hiệp sĩ lang thang. Bởi vì ngài tỏ ý nghi ngờ nên không có gì tốt hơn là ngài chứng kiến cuộc phiêu lưu này.

– Thưa ngài, – người kia bình tĩnh đáp, – tôi không biết ngài thấy cuộc phiêu lưu ở đâu, trước mặt chúng ta chỉ có một chiếc xe bò có lẽ là chuyên chở tiền của nhà vua…

– Đúng là cái đó nó đánh lừa ngài. – Nhân vật của chúng ta nói chen ngang. – Ngài sắp nhận thấy rõ trong chốc lát.

Chiếc xe có cờ hiệu nhanh chóng lại gần. Chàng hiệp sĩ chỉnh lại mũ, nắm chắc giáo và thúc ngựa.tiến lên vài bước, đứng ở giữa đường, chàng ngồi thẳng mình và vững vàng trên ngựa.

– ông ta sắp làm gì thế? – Don Diègue hỏi Sancho.

– Cái ấy, thưa ngài, – người nông dân đáp, -tôi cũng mù tịt như ngài. Trong khi đó don Quichott hạ lưỡi trai trên mũ xuống và bắt đầu chất vấn hai người đàn ông đánh xe.

– Này! Bọn bay đi đâu? Bọn bay là ai? Chiếc xe này là thế nào? Xe chở gì? Và tất cả những thứ cờ quạt bay phấp phới trước gió này có ý nghĩa gì?

– Thưa ngài, – người đàn ông thứ nhất vừa hãm những con la cái kéo xe lại vừa đáp, – lắm câu hỏi cùng một lúc thế.

– Hãy trả lời ta nhanh lên, đồ khốn. – Chàng hiệp sĩ đập lại. – Và nhất là báo trước cho mi chớ có nói gì khác ngoài sự thật.

– Thế thì, thưa ngài, xin ngài đừng lo ngại, tôi sẽ sẵn sàng nói với ngài chuyện đó. – Người đàn ông còn đang sợ chết khiếp trả lời. – Chiếc xe này là của tôi. Trên xe chở hai chiếc chuồng lớn nhốt hai con sư tử châu Phi mà vị thống đốc xứ Oron gửi tặng Đức Vua. Còn cờ hiệu, ngài thấy là chúng mang huy hiệu của vua, có nghĩa là sư tử của nhà vua.

– Sư tử! – Chàng hiệp sĩ rất đỗi ngạc nhiên thốt lên.

Sancho nghe cuộc đối thoại không bỏ sót lời nào và cầu cho chủ hắn để chiếc xe tiếp tục đi đừng quan tâm gì đến nó nữa. Don Diègue cũng nghĩ như thế. Nhưng don Quichott liền cười khẩy:

– Sư tử… ái chà, chà! Chẳng qua đó là những thứ Freston mới tìm ra để chống lại ta. Gửi cho ta hai con nhãi sư tử châu Phi ư! Nào! Chúng ta sắp mục kích những con vật quỷ quái đó. Theo ta đoán, thực tế chúng chỉ là hai hiệp sĩ tay sai cho tên thầy pháp đồi bại đó. Xuống xe đi, anh bạn, và mở chuồng ra, nhanh lên: bọn thầy pháp cần biết rằng coi thường ta thì chúng phải trả giá như thế nào.

– Sao kia? – Người đàn ông sợ hãi kêu lên.

Riêng ý kiến mở cửa chừng đã làm anh ta khiếp sợ. – Ngài muốn…

Don Diègue vội lại gần don Quichott.

– Ngài lãnh chúa tốt bụng của tôi ơi, những con sư tử này sẽ ăn tươi nuốt sống ngài mất thôi!

Nhưng don Quichott cao giọng nói với người dắt la:

– Này, tên vô lại, mi chớ có chần chừ. Mở ngay cửa chuồng nếu mi không muốn ta vĩnh viễn xiên chặt mi vào chiếc xe của mi.

Cách nói ấy khiến hai người đàn ông kinh hoảng. Người đánh xe nhảy khỏi ghế ngồi và quỳ xuống trước mặt chàng hiệp sĩ:.- Thưa ngài, xin ngài cứu những con la cái của tôi. Những con vật tội nghiệp chẳng đụng gì đến ngài cả.

– ồ! Chung quy lại mi chỉ là một tên hèn nhát.

– Don Quichott nói. – Nếu thích thì cứ tháo la của ngươi ra rồi biến đi. Còn anh bạn, nhà ngươi hãy nhanh nhanh mở cửa chuồng. Ta nóng lòng muốn chiến đấu chống những con sư tử đáng ngờ này.
Người dắt la tháo lũ la khỏi xe. Hắn ra hiệu cho don Diègue và Sancho rồi cả ba người chạy vào trong cánh đồng. Đến một cái cồn nhỏ họ mới dừng lại. Từ đó họ có thể dễ dàng quan sát những gì xảy ra trên đường.

Nhân vật của chúng ta xuống ngựa. Gươm nắm trong tay, nấp kín sau khiên, chàng cách chuồng chưa tới một mét, vừa lúc tên người hầu đứng trên nóc chuồng mở cửa chuồng để lộ vóc dáng to lớn của con sư tử đầu tiên.

Chàng hiệp sĩ lừ lừ nhìn con vật một lúc lâu không nói gì: Và con dã thú quay lại, thong thả duỗi chân, thư giãn cơ bắp, há chiếc mõm rộng, ngáp dài. Rồi nó thè lưỡi liếm mõm và sau cùng đứng lên, thò chiếc đầu to tướng ra ngoài chuồng, bình thản nhìn quanh.

Don Quichott không rời mắt khỏi con thú.

Chàng muốn bắt đầu ngay cuộc chiến và sửa soạn đâm con vật một nhát kiếm đầu tiên. Nhưng con sư tử chỉ ngó nghiêng khắp xung quanh xong lại quay vào chuồng nằm.

– Thế là thế nào – Nhân vật của chúng ta thốt lên.

– Quả thực, thưa ngài, tôi không biết thế là thế nào cả. – Người hầu hoàn toàn choáng váng vẫn nằm trên nóc chuồng đáp.

– Này, anh bạn ta ơi, – don Quichott lại nói, – vậy mi hãy cho con vật ngớ ngẩn mấy gậy để chọc tức nó.

– Cầu Chúa miễn cho tôi việc đó, thưa ngài hiệp sĩ! Cửa chuồng mở, nếu nó muốn thì nó ra.
Ngài hãy chờ nó. Nó từ chối chiến đấu. Vậy là nó sợ ngài. Nó trốn ngài đấy thưa ngài hiệp sĩ. Đó chẳng khác gì ngài đã đánh bại nó.

– Đúng vậy! – Don Quichott hết sức vui vẻ nói.

– Ta đã đánh bại nó bởi vì nó từ chối đọ sức với ta. Anh bạn, hãy đóng cửa chuồng lại. Anh hãy kể lại khắp nơi những gì anh vừa chứng kiến.

Don Diègue, Sancho và người dắt la vội vàng trở lại với chàng hiệp sĩ. Họ thấy chàng kiêu hãnh tựa vào cây kiếm và nói với người dắt la:

– Nhà ngươi có thể thắng lại lũ la, và tiếp tục đi đi thôi. Con sư tử của ngươi sợ ta. Ta thưởng cho ngươi hai ê-cu vàng về công khó nhọc.

– Trời ơi! – Người đàn ông choáng váng kêu lên. – Có chuyện gì xảy ra không? Những con sư tử…

– Chúng vẫn sống nhăn răng trong chuồng. -Don Quichott đáp..Và người hầu coi sư tử hấp tấp kể lại câu chuyện phiêu lưu đúng như vừa diễn ra trước mặt hắn.

– Sancho, – don Quichott nói, – anh cũng lại thưởng cho anh chàng trung hậu này hai ê-cu vì hắn nói đúng sự thực.

Người nông dân lấy bốn ê-cu trong túi tiền mang theo đưa cho hai người đàn ông.

Trong khi đó don Diègue phân vân không biết mình nên nghĩ thế nào nữa về chàng hiệp sĩ. Đôi lúc ông ta có cảm tưởng mình sống trong mơ trong lúc hoàn toàn tỉnh táo và đi thêm chút nữa, con đường của ông tách khỏi con đường của người bạn chúng ta, ông liền đi theo đường của mình, sau khi hứa là sẽ công bố khắp mọi nơi những lời khen ngợi và niềm vinh quang của chàng hiệp sĩ lang thang, từ rày trở đi được mệnh danh là hiệp sĩ Sư Tử.
vietnamcayda.com

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s