RED WAS YOUR COLOR

truyện ngắn của Nguyễn Dương Quỳnh

chuyển ngữ : Cao Việt Dũng


But the jewel you lost… is blue… – Ted Hughes(*)

1. Tên tôi là Gabriel.

Gabriel, chỉ vậy thôi. Tôi còn một tên tiếng Trung nữa. Nhưng cái tên ấy dài lắm và khó đọc, chắc là bạn chẳng nhớ được đâu.
Tôi là Gabriel. Cách đây mười lăm hai mươi năm gì ấy tôi từng sống trên một phố Trung Hoa, nơi màu đỏ tràn trề mọi ngóc ngách. Màu đỏ nồng ấm, rộn rã mà cũng buồn một cách bí ẩn. Nhưng giờ thì hết rồi. Chúng tôi đang ở trong một căn hộ trên cao, nhỏ nhắn, gọn ghẽ và trắng một cách dễ chịu. Hình như ở phố Trung Hoa cũng có một trường học. Nhưng tôi chưa bao giờ đến đó. Tôi đang học đại học ở một ngôi trường phía tây thành phố, và tuyệt nhiên chẳng có gì là Trung Hoa. Chúng tôi không dùng tiếng Trung Quốc. Và tôi chẳng nhớ tiếng Trung Quốc gì mấy.
“Và tôi chẳng nhớ tiếng Trung Quốc gì mấy”.
Câu nói ấy tự dưng vẽ ra trong tâm trí tôi một đường ray xám chạy đến chân trời. Đường ray xám lạnh lẽo dưới bầu trời đông. Thỉnh thoảng từ mấy bụi cây trơ trọi đằng xa vang lên tiếng quạ kêu xao xác. Thành phố ở xa đấy và thành phố không thắp đèn.
Và nơi ấy chỉ có mình tôi thôi.

minh họa : Nguyễn Ngọc Thuần



2. À, tên tôi là Gabriel.
Ông nội tôi sống ở Xi an, Trung Quốc trước năm 1948. Lâu lắm rồi nhỉ? Và tôi chẳng biết gì về Xi an cả. Tôi có nói chuyện với nội. Đôi lần. Gia đình tôi và nội không hợp nhau lắm, chủ yếu là vì chuyện nuôi dạy con cháu. Tiếng Anh của nội không tốt, tiếng Hoa của tôi khá dở. Nội tôi đều đều nói. Tôi im lặng nghe. Tôi chẳng nhớ đã nói gì với nội nữa. Hình như chỉ nhớ rõ được một lần. Lần ấy tôi hỏi ở Xi an có gì hay không. Ông gật gù, mắt bỗng hoá vô hồn. Có táo đỏ. Gật gù và nói. Nhiều táo đỏ.
Ở Xi an có nhiều táo đỏ.
Lời nói của người già, lại hơi lãng trí nữa. Chắc chẳng mấy đáng tin.
Ông tôi mất vào cuối mùa thu.
Phố Trung Hoa năm ấy vẫn đỏ rực nhưng ngôi nhà chúng tôi thì màu trắng. Tôi lại bước mà chẳng hiểu nên làm gì. Tiền giấy và khăn áo chảy trắng dần dần trên con đường. Ông nội mất rồi. Tôi lặng lẽ ghi nhận điều ấy vào lòng, bất chợt cảm thấy rằng, chắc chẳng mấy khi mình còn dịp đến phố Trung Hoa nữa.
Hôm ấy là chủ nhật. Và chủ nhật sau nữa, tôi cũng không đến nhà thờ. Ngọn nến màu trắng chứ không đỏ. Lòng mình hình như cũng màu trắng, trắng còn hơn nước sơn nhà thờ.
Mùa đông năm nay đến sớm hơn thường lệ. Những giấc mơ ngắn hơn thường lệ. Và con đường với chuyến tàu không bao giờ tới ấy lại đến nhiều hơn thường lệ.
Những thứ ấy kéo đến trong đầu tôi đột ngột vào những lúc không ngờ được. Lúc ở nhà thờ cầu nguyện. Lúc đi trên xe buýt từ trường đại học về. Lúc đợi tàu điện. Lúc mua hàng trong siêu thị hoặc thậm chí là lúc đang xem MTV. Như có ai đánh rơi đĩa màu vẽ trong đầu tôi, ban đầu chỉ là tiếng xoảng nho nhỏ của đồ sứ vỡ, rồi thì màu xám trắng cứ loang dần ra trong mắt, cho đến khi tôi lạc vào đường ray ấy và bắt đầu thấy mình lạc lối, mắt mình cay một nỗi buồn truyền kiếp nào…

3. “Anh là Gabriel?”
Vâng.
Cô gái đứng bên cạnh tôi trong mái hiên chậc lưỡi. Cô biết ông già. Ông là một ông lão tử tế. Ông nhắc đến anh nhiều lắm. Gabriel. Hầu như mỗi ngày trong tuần.
Tôi không muốn trò chuyện nhưng chẳng lẽ lại nói thế? Và tôi lại buồn ngủ quá… Mưa rơi quá lâu, và xe buýt cũng chưa tới. Vào một ngày như thế, khối trống rỗng trong lòng khiến người ta sẵn sàng làm mọi cách để bắt chuyện với người đứng bên. Ngay cả khơi ra những điều đáng lẽ không nên nói. Ngay cả tỏ ra khiếm nhã. Hiểu cho cô thế nên tôi không trả lời, mà chỉ im lặng nghe.
Cô vừa mới chuyển đến phố Trung Hoa vào nửa năm trước, cô nói. Ở đó tuyệt lắm.
Vâng. Tôi nghĩ đến chuyện nói với cô ta rằng tôi đã từng ở đó. Nhưng lại thôi.
Mưa càng lúc càng dày. Giọng nói của cô ta đều đều bên tai. Tôi bắt đầu gật gà gật gù. Và lại thấy mờ mờ trong màn mưa đường ray màu xám… Mưa không rơi trên đường ray màu xám. Bầu trời lúc nào cũng thế thôi. Cả tiếng lạo xạo giữa những bước chân tôi. Lúc nào cũng thế. Nghĩa là nó chẳng vui cũng chẳng u buồn được cho tôi chết ngay. Nó chẳng nặng trĩu lòng, chỉ lờ mờ mà dính đến tôi…
Gabriel! Cô ta kêu lớn. Xe buýt trờ tới.
Cô lên trước đi. Mà cô vừa nói gì ấy nhỉ?
“Anh có chắc là anh ổn không?”
Tôi bước lên xe. Sàn xe ướt, trơn trượt. Vắng ngắt. Nhìn qua màn mưa, tôi nghe mình nói: Cô biết không, có lẽ màu đỏ trong thành phố ít quá nhỉ? Ít hơn phố Trung Hoa nhiều. Mà tôi nghĩ ở Trung Quốc thật cũng chẳng thể có nhiều màu đỏ như ở phố Trung Hoa. À, tôi đùa đấy, tôi chưa bao giờ đến Trung Quốc cả. Tôi đã đi Pháp. Và đến Đài Loan. Nhưng Trung Quốc, chưa.
Cô không trả lời.
Mùa đông sắp đến rồi, cô nhỉ? Tôi nghe mình nói tiếp. Phố Trung Hoa thì lúc nào cũng đỏ. Mùa đông đến, màu đỏ ấy sẽ buồn lắm đấy… Chẳng có gì buồn hơn đâu. Tôi lúc nào cũng ghét đến đó vào mùa đông. Đỏ lắm cơ ấy… Đến không thở được cơ…
Lần này thì cô ta có vẻ lo lắng thực sự: Anh chắc là anh ổn chứ?
Tôi suy nghĩ, và nói: Tôi nghĩ là ổn. Lúc nào cũng thế thôi. Tại sao lại buồn ngủ thế. Buồn ngủ, buồn ngủ quá đi thôi… Chỉ cần ngồi xuống là ngã ra mê man mất. Nỗi trống trải trong lòng lúc này chắc cũng thấm đầy mệt mỏi như dải băngrôn màu đỏ rũ xuống bên đường thấm đầy nước mưa…
Tôi nhắm mắt, lại chập chờn bước đi trên con đường ray màu xám. Chỉ có mình tôi ở chỗ ấy thôi. Con đường ray màu xanh xám trước mặt im lìm và mờ ảo, khô lạnh như bức tranh thuỷ mặc. Sỏi dưới đường tàu lạo xạo dưới chân tôi. Hơi lạnh của những tấm ván gỗ thấm qua lần giày da. Tôi bước lâu lắm mà chẳng gặp ai cả. Hai bên đường ray trơ trụi chỉ là sỏi đá…
Nếu có chuyến tàu qua đấy thì tốt nhỉ?
Mùa đông đang lao đến. Nhưng vẫn chẳng có chuyến tàu nào cả.
Gabriel, tôi xuống bến này, chào nhé.
Tôi gật gù. Cô ta nhìn tôi, và bỏ lại câu nói cuối cùng: Anh biết không, tôi chẳng phải người Trung Hoa đâu.

4. Tôi là Gabriel.
Và tôi chẳng có gì là không ổn đâu. Hiện giờ hay bao nhiêu ngày nữa. Tôi vẫn ổn thế thôi. Tự cảm thấy bản thân mình, hay cuộc sống của mình, chẳng có gì là không ổn cả.
Ừ, thì cũng có đôi lúc thèm ăn táo đến khủng khiếp mà không lý giải được. Những đêm dài liền tôi mơ thấy từng rổ táo chín đỏ rơi xuống đè chết mình. Những hôm đang xem tivi chợt thấy ngực dồn lên một cơn nghẹt thở không sao giải thích nổi. Những lúc trò chuyện qua điện thoại chợt giật mình thấy ngôn từ của mình tự dưng biến mất, thấy lòng mình trống rỗng ngơ ngác. Rồi thì giấc mơ về những chuyến tàu không bao giờ đến ấy. Nhưng ngoài chuyện đó ra thì chẳng có gì bất thường cả.
Ừ, thì tôi tên là Gabriel. Tôi còn một tên tiếng Trung nữa, nhưng cái tên ấy dài lắm, tôi chắc là bạn chẳng nhớ được đâu.

5. “Anh cứ nói xem nào, chắc là tôi nhớ được đấy”.
Cô gái không phải người Trung Hoa ấy nói với tôi khi cả hai đang ngồi trong rạp chiếu phim. Cũng chẳng muốn đi xem phim với nhau lắm đâu. Chỉ là vì mời cô bạn cùng lớp đại học không được, bỏ thì phí mà đi xem một mình thì chán. Tôi còn chẳng để ý mình xem phim gì cho đến khi đi tới rạp. Chibi. Hoả chiến. Áp phích rực rỡ màu vàng cam. Ở đâu trong tiểu thuyết gì ấy thì phải, tôi hỏi cô. Có lẽ thế, cô trả lời, chăm chăm nhìn lên màn hình. Đến giữa phim, cô ngả đầu sang vai tôi, hỏi: Gabriel, thấy sao?
Tốt. Kỹ xảo tốt. Hollywood ra trò. Diễn viên đẹp.
Nó không giống như cô hình dung, không giống như cô hình dung…
Tôi im lặng. Cô đang thì thầm bên cạnh tôi, thì thầm rất nhỏ, nhỏ như tiếng lao xao của vạt áo quần trên một con đường mùa đông, đông đúc nhưng chẳng có tiếng ai nói một lời nào.
Cô thường hay thấy như thế đấy. Rơi xuống một mặt hồ màu xanh ngăn ngắt. Ngăn ngắt và trong veo. Có đám lau sậy ca hát khe khẽ. Gió xanh ngắt. Ngồi trên thuyền khoắng chân xuống mặt nước lạnh lẽo và chờ đợi một con thuyền khác.
Chờ đợi một con thuyền khác?
Chính lúc ấy cô ngước mắt lên nhìn tôi. Và hỏi tên Trung Quốc của tôi. Gabriel, tên của Gabriel là gì?
Thì đã nói rồi ấy, tên tôi chỉ là Gabriel thôi. Tôi trả lời cô, nhìn lên phim mà hiểu rõ mình chẳng nhìn thứ gì.

Miêu tả nỗi day dứt bằng màu sắc, Nguyễn Dương Quỳnh không chọn màu chủ đạo buồn bã, xám xịt, mà chói lên một sắc đỏ nồng nhiệt, vì màu đỏ “buồn một cách bí ẩn”. Màu đỏ của phố Trung Hoa, và của những quả táo nằm đâu đó trong một nỗi thèm khát khó gọi tên. Màu đỏ ấy cũng giúp cho nỗi day dứt trong truyện ngắn này (tạm dịch tựa là: Đỏ là màu của anh) chỉ lơ lửng đâu đó chứ không chìm xuống vào một nỗi bi luỵ vẩn vơ nhàm chán.
Nguyễn Dương Quỳnh sinh năm 1990, sinh viên khoa thiết kế sản phẩm đại học NTU (Nanyang Technological University), Singapore.
Cao Việt Dũng
.

6. Nếu tôi nói với em là không muốn nói thì em có hiểu không?

Có nghĩa là nó chẳng giống như tên tôi nữa. Chẳng mấy khi tôi dùng đến nó. Mà chẳng mấy khi tôi nghe người ta gọi tôi bằng cái tên ấy. Nhưng cái tôi không chịu được là khoảnh khắc ngắc ngứ năm giây đầu tiên. Tôi ngắc ngứ để đọc cái tên ấy cho đúng mà người đối diện tôi cũng ngắc ngứ để đọc cái tên ấy cho đúng. Có cái gì thật không chịu đựng nổi, mà lại không giống nỗi buồn, cứ bình thản mà hiển hiện đấy thôi, hiện diện trong năm giây khó hiểu ban đầu. Cảm giác kỳ dị ấy quấn chặt lưỡi tôi lại. Không những không trả lời cô, mà đến giải thích cho cô hiểu tôi cũng không thiết làm nữa.
“Gabriel!”
Tôi giật mình. Lúc nãy tôi đã mê man mà bước đi đến nỗi cô phải gọi giật tôi lại với thực tế. Thực tế là mình đang đứng đây với một cô gái mình không biết tên. Cả hai vừa đi xem phim với nhau và đang đợi tàu điện để đi về.
“Gabriel. Ngày mai tôi sẽ đi”.
Đi đâu? Đi về. Đã sắp Giáng sinh rồi chứ. Nghỉ đông mà. Cô cười “Có khi tôi sẽ sang Xi an chơi đấy. Gabriel biết Xi an không? Một thành phố ở Trung Quốc đấy!”
“Không. Tôi không biết”.
Mà có lẽ là sẽ không đi đâu. Cô đưa tay gạt tóc. Nghỉ đông mà. Người ta nên về nhà thôi… Gabriel, Gabriel không muốn nói tên cho tôi biết sao?
Phải. Mùa đông. Tôi hít thật sâu và kéo lại vạt áo choàng. Mùa đông đến rủ màu tối trên ga tàu. Nhưng như thế còn dễ chịu hơn màu đỏ. Với tôi bây giờ bất cứ cái gì cũng dễ chịu hơn màu đỏ. Màu đỏ của phố Trung Hoa.
7. Trong giấc mơ đêm Giáng sinh ấy tôi đã thấy chuyến tàu lướt đến trên đường ray màu xám. Chuyến tàu đã ám lấy tôi như kẹo cao su dính vào đế giày, ám từ lúc thu tàn sang đông, và lúc màu đỏ của phố Trung Hoa chảy thành một thứ ám ảnh chói lọi rực rỡ không chịu nổi… Chuyến tàu đỏ rực. Đẹp đến mức làm người ta bật khóc. Đẹp nồng ấm như như đoá hoa mẫu đơn sáng bừng không gian u tối… Tôi thấy mình đang đợi bên đường ray xám… Con tàu dừng lại, và trong khoang lái sáng điện có tiếng người vọng ra:
Anh có muốn lên tàu không?
Anh có muốn lên tàu không?
Nói tên ra đi, nói tên ra đi chúng tôi mới cho anh lên tàu được.
Tôi đứng sững giữa đất trời nổi gió. Cơn bão đen tối nào đã cuốn sạch mọi dấu vết của giấc mơ… Trí nhớ tôi trở nên trống rỗng. Con tàu tiếp tục lăn bánh, xình xịch, rồi vệt sáng đỏ rực ấy vùn vụt cuốn đi, biến mất về phía chân trời…
___

(*) Hai câu mở đầu và kết thúc bài thơ Red (Màu đỏ) của nhà thơ Anh Ted Hughes (1930 – 1998)

sgtt.vn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s