IỚIG ẾHT

truyện ngắn của Daniil Kharms
chuyển ngữ : Hoàng Ngọc Tuấn
Có một dạo tôi tin rằng tôi đã nhìn thấy thế giới. Nhưng thế giới như một toàn thể thì mắt tôi không chạm tới được, tôi chỉ thấy những mảnh vụn của nó. Và tất cả những gì tôi trông thấy, tôi gọi là “những mảnh vụn của thế giới”. Tôi đã quan sát tính cách của những mảnh vụn ấy và, qua sự quan sát, tôi đã phát triển một khoa học.

Tôi nhận thức rằng có những tính cách thông minh và không thông minh trong những mảnh vụn ấy. Tôi phân biệt các mảnh vụn và đặt cho chúng những cái tên riêng. Và tuỳ theo tính cách của chúng, tôi đã nhìn thấy những mảnh vụn của thế giới là thông minh hay không thông minh.
Cũng có cả những mảnh vụn của thế giới có khả năng suy luận. Và những mảnh vụn này còn quan sát cả những mảnh vụn khác của thế giới, và tôi. Và tất cả những mảnh vụn ấy đều giống như nhau, và tôi cũng giống như chúng. Và tôi chuyện trò với những mảnh vụn ấy.
Tôi nói: “Những mảnh vụn là tiếng sấm.”
Những mảnh vụn nói: “Một đống thời gian.”
Tôi nói: “Tôi cũng là một phần của ba ngôi nào đó.”
Các phần ấy đáp lại: “Chúng tôi chẳng thấy gì ngoài những chấm nhỏ li ti.”
Và đột nhiên, tôi không thấy chúng nữa, và tôi không thấy tất cả những mảnh vụn còn lại nữa. Và tôi sợ rằng thế giới đang biến mất.
Nhưng rồi tôi nhận thức rằng tôi không còn thấy những mảnh vụn của thế giới nữa, nhưng lại thấy cả thế giới như một toàn thể. Thoạt tiên tôi nghĩ cái này là HƯ KHÔNG. Nhưng rồi tôi hiểu rằng cái này là thế giới, và những gì tôi đã thấy trước kia thì không phải là thế giới. Và tôi đã luôn luôn biết rằng cái này là thế giới, nhưng, những gì mà tôi đã thấy trước kia thì tôi vẫn chưa biết.
Khi những mảnh vụn biến mất, thì tính cách thông minh của chúng chẳng còn thông minh nữa, và tính cách không thông minh của chúng cũng chẳng còn không thông minh nữa. Nhưng khi tôi nhận thức rằng tôi đang nhìn thấy thế giới như một toàn thể, đột nhiên tôi không thấy nó nữa. Tôi hoảng sợ vì tôi nghĩ thế giới đã biến mất. Và trong lúc tôi đang suy nghĩ, tôi nhận thức rằng nếu thế giới thực sự biến mất thì tôi không thể đang suy nghĩ. Và tôi nhìn quanh, tìm kiếm thế giới, nhưng tôi không thể bắt gặp nó ở đâu cả. Sau đó, tôi không biết tìm kiếm ở đâu nữa. Rồi tôi nhớ rằng bất kể tôi có tìm kiếm hay không, thì thế giới vẫn luôn luôn ở chung quanh tôi. Và bây giờ nó không còn nữa. Chỉ còn tôi.
Và rồi tôi nhận ra, rằng tôi là thế giới.
Nhưng thế giới không phải là tôi.
Mặc dù, cùng lúc ấy, tôi là thế giới.
Nhưng thế giới không phải là tôi.
Nhưng tôi là thế giới.
Nhưng thế giới không phải là tôi.
Nhưng tôi là thế giới.
Nhưng thế giới không phải là tôi.
Nhưng tôi là thế giới.
Và sau đó tôi không còn suy nghĩ về bất kỳ điều gì nữa.
———
Dịch từ bản Anh ngữ (không rõ dịch giả) trong sưu tập của Serge Winitzki. Truyện có nhan đề là “DLROW” (tức là chữ “WORLD” viết ngược, do đó tôi chuyển sang Việt ngữ là “IỚIG ẾHT”).
 tienve.org

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s