NGUYÊN TÁC

truyện ngắn của Rafael Perez Estrada
chuyển ngữ : Hoàng Ngọc Tuấn
Vì sự khẩn cấp của chuyến đi và vì không dự tính được các diễn biến của hành trình, nên có một đêm tôi đành phải chia phòng trọ với một người lạ. Trong lúc nhìn hắn cởi áo, tôi hết sức kinh ngạc vì phát hiện trên lưng hắn có xăm một chương tiểu thuyết.

Tôi quyết định hủy bỏ chuyến đi và ở lại luôn trong phòng trọ ấy. Nhờ đó, hết đêm này đến đêm khác, tôi tiếp tục phát hiện một tác phẩm đầy đam mê càng lúc càng trải rộng những dòng chữ li ti của nó qua lồng ngực, hai cánh tay, và thậm chí lan đến hai cổ tay của cái sinh thể dị thường ấy.
Tôi biết rằng tác giả này hay cuốn sách này (để khỏi gây thắc mắc, xét trên lý lẽ, nên chọn cách gọi thứ nhất) là một con người đáng nghi ngờ. Hắn có ít thân nhân và lo sợ rằng một kẻ nào đó sẽ đạo văn từ tác phẩm mà hắn đã bỏ ra quá nhiều công sức và quá nhiều năm để thực hiện.
Một hôm, không dằn được sự tò mò, tôi hỏi:
“Thế còn người nghệ sĩ xăm hình chữ thì sao? Chứ anh không sợ gã ư? Chứ anh không lo ngại rằng gã có thể là một kẻ bịp bợm, rằng gã có thể tái tạo câu chuyện của anh đúng từng chữ ư?”
Hắn lập tức bảo tôi đừng lo lắng, tuy nhiên trong lúc hắn giải thích về những biện pháp đề phòng cẩn mật của hắn, tôi cảm thấy rõ ràng rằng hắn cũng đang cố gắng tự trấn an thêm một lần nữa:
“Tôi đã chọn một nghệ sĩ tài hoa, một người mù chữ nhưng, thật nghịch lý, gã lại là một chuyên gia vẽ nét, đặc biệt là khả năng chép lại nét chữ. Gã có thể là một tên lừa đảo cao cấp, nhưng gã biểu lộ một sự thích thú kỳ lạ trong việc xăm hình lên cơ thể của những người khác. Gã khoái trá như đang làm công việc ấy trên chính cơ thể của gã. Gã có thể sao chép các ký hiệu chính xác như nguyên bản, nhưng gã không biết ý nghĩa của chúng.”
Tình bạn của tôi với người đàn ông ấy, với cuốn sách sống ấy, trở nên thân thiết đến mức tôi không chỉ đọc cái văn bản ký sự (có lẽ là hư cấu) đầy đam mê và kỳ thú ấy mỗi ngày, mà tôi còn đọc đi đọc lại và ghi chú vào sổ tay của mình bất cứ lúc nào tôi muốn.
Thế rồi đến lúc tôi không chỉ là độc giả duy nhất của hắn, mà tôi còn bắt đầu chia sẻ những nỗi lo lắng của hắn. Tôi hỏi:
“Chứ anh không sợ rằng khi anh chết, và cái thể xác của anh được chôn theo anh, thì tác phẩm của anh sẽ bị mất luôn?”
Nghe thế, hắn lấy ra một tờ di chúc và đưa cho tôi xem. Theo di chúc, thi hài của hắn sẽ được bảo tồn sau khi hắn chết. Nhờ đó, hắn sẽ có một ấn bản độc đáo duy nhất… trên da — chính hắn đã thốt ra những chữ đầy văn vẻ và bi đát này. Câu nói của hắn làm không khí của cuộc nói chuyện giữa chúng tôi trở nên căng thẳng, nên hắn dịu dàng nói thêm vài lời để làm cho buổi chiều bớt cay đắng:
“Làm ơn đọc giùm cho tôi nghe chương sách sau lưng tôi. Ký ức của tôi không tốt lắm, và tôi e rằng tôi đã quên nó mất rồi.”
————–
Nguyên tác tiếng Tây-ban-nha, “El inédito” [“Nguyên tác”] của Rafael Pérez Estrada, in trong tuyển tập Cuentos maravillosos de América Latina, ed. Pedro Pernambuco (Bahia: Arco Iris, 1999) 25-26.
 tienve.org

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s