TỔ QUỐC

thơ của Jaime Torres Bodet 
chuyển ngữ : Phan Quỳnh Trâm

JAIME TORRES BODET
(1902-1974)
Jaime Torres Bodet là một nhà ngọai giao, chính khách, nhà văn và nhà thơ nổi tiếng của Mexico. Ông từng làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục (1943-46 và 1958-64), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (1946-48), Tổng giám đốc của UNESCO (1948-1952), và Đại sứ Mexico tại Pháp (1955-1958). Ngày 13 tháng 5, 1974, khi phát hiện mình bị ung thư, ông tự tử.
Về văn xuôi, Torres Bodet đã xuất bản 6 cuốn tiểu thuyết trong vòng 10 năm khởi nghiệp viết lách, từ 1927 đến 1937, trong đó được khen ngợi nhiều nhất là cuốn Sombras (1937). Về thơ, ông sáng tác nhiều hơn. Tập thơ đầu tiên, Fervor, xuất bản năm 1918, lúc Torres Bodet 16 tuổi, chịu ảnh hưởng nặng nề của trường phái tượng trưng và hiện đại chủ nghĩa. Sau đó, dưới ảnh hưởng của các nhà tiền vệ châu Âu, ông nhanh chóng chuyển hướng sang những phong cách sáng tác mới mẻ hơn và trở thành một trong những thi sĩ hàng đầu của Mexico trong thế kỷ 20. Những tập thơ nổi tiếng nhất của ông bao gồm Poesi´as (1926), Sin tregua (1957) và Selected Poems (thơ song ngữ Anh và Tây Ban Nha, 1964).
Bài thơ “Tổ quốc” dưới đây được dịch từ bản tiếng Anh của Sonja Karsen, in trong cuốn Twentieth-century Latin American Poetry: A Bilingual Anthology do Stephen Tapscott biên tập và được The University of Texas Press xuất bản năm 1996. Bài thơ có cảm hứng chính trị nhưng tránh được khuyết điểm thường thấy ở các bài thơ chính trị khác là sự khoa trương và ồn ào. Ngược lại, ở đây, chúng ta chỉ nghe thấy một giọng điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, với một cách nhìn hết sức tinh tế về đất nước.
Xin dịch bài thơ này để tặng tất cả những ai đang quan tâm đến các biến cố chính trị tại Việt Nam những ngày gần đây.
TỔ QUỐC
Lòng trung hiếu sâu sắc này là mảnh đất của tôi.
Ở đây, nếu tôi bước tới, những gì tôi chạm vào đều là tổ quốc:
một hiện thể, nơi tôi cảm nhận hoà điệu
của thân xác và tâm hồn trong từng giây phút.
Đây là giọng nói của tôi. Nhưng tôi lắng nghe nó
từ những cửa miệng khác nhau. Và dù
không điều gì nó nói có thể làm tôi ngạc nhiên,
tôi say mê lắng nghe bởi vì trong nó
ngân lên tiếng hát của một trái tim muôn màu muôn vẻ
giãi bày tất cả mà chẳng thốt nên lời.
Ở đây, nếu tôi bước tới, thế giới sẽ dừng lại.
Tất cả là sự thật nguyên sơ và tự sinh:
ngày, đến khi tắt, vẫn thuở bình minh!
đời, đến khi tàn, vẫn thời thơ ấu!
1957
—————
Dịch từ bản tiếng Anh, “My Country”, của Sonja Karsen, in trong cuốn Twentieth-century Latin American Poetry: A Bilingual Anthology do Stephen Tapscott biên tập (The University of Texas Press, 1996).

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s